Chương 12: Tiến Tới Ma Đạo Tông

Lúc này cả ba tên đeo mặt nạ nhìn về phía Bình An hắn chỉ như là một thằng nhóc mới 15 tuổi nhưng toàn thân là sát khí đỏ rực khiến ai cảm nhận được đều phải run sợ. Mái tóc trắng của Bình An đung đưa theo gió, đôi mắt thì đỏ thẩm rồi tên đeo mặt có mặt hình em bé ở giữa trung tâm mặt nạ nhớ ra gì đó liền lên tiếng.Huyết Tinh: tên này là Bình An hắn hiện đang bị Gia Chủ truy sát khắp nơi gương mặt của hắn được treo đầy trên tường thành".

Nói tới đây hai tên còn lại càng run sợ hơn rồi tên đeo mặt nạ hình con rết cũng lên tiếng nói.

Lão Nhị: "Tên này là kẻ đã một mình lao vào cung điện Gia Chủ gϊếŧ thái tử chưa kể hắn còn một mình đánh chết ba lão kim đan."

Tên đêo mặt nạ hình vết nứt cũng nói với giọng sợ hãi

Lão Tam: " Một mình đánh với ba lão kim đan vậy ba tên trúc cơ như chúng ta làm sao có thể".

Lúc này Bình An cũng lên tiếng tựa như tử thần đòi mạng.

Bình An: "Các ngươi nói xong chưa?".

Thấy Bình An đang tiến tới tên Huyết Tinh cũng nói lớn với: "Chạy mau!!!".

Hai tên kia nghe vậy cũng liền chạy đi trước hết chúng phải giữ mạng cho bản thân đã, thấy cả ba tên đều chạy như chó nhà có tang Bình An nở một nụ cười đáng sợ rồi nói.

Bình An: "Các ngươi nghĩ đứng trước mặt ta còn chạy được sao?".

Nói xong Bình An tạo ra những thanh lôi kiếm mà nhấm về ba tên đeo mặt nạ ngay lập tức những thanh lôi kiếm liền chém về phía ba tên trong đó hai tên đeo mặt nạ hình con rết và hình vết nứt đã bị chém đến mức không còn gì cả còn tên Huyết Tinh thì bị thanh lôi kiếm chém lìa chân trái khiến hắn chỉ có thể nằm dưới đất ôm lấy chân mà gào trong đâu đớn. Từ xa trong bóng tối một tiếng cười mang rợn đang dần đi tới chỗ hắn, Huyết Tinh lúc này mặt trắng bệt không còn một giọt máu hắn sợ hãi nhìn về phía phát ra tiếng cười ở đó một hình bóng dần hiện rõ, Bình An lúc từ từ đi về phía Huyết Tinh cả người tựa như quỷ dữ đôi mắt hắn đỏ rực tựa như có thể nhìn xuyên tâm cang hắn càng đi tới thì Huyết Tinh càng cố lùi về phía sau cho tới khi sau lưng hắn là một tảng đá, Bình An lúc này đã đứng trước mặt hắn, tên Huyết Tinh càng sợ hãi hơn hắn cố cầu xin.

Huyết Tinh: "Tiền bối làm ơn hãy tha cho ta một mạng ngài muốn ta làm cái gì ta đều làm cho ngài chỉ xin có thể cho ta được sống".

Bình An thấy vậy gương mặt không thây đổi hắn nói.

Bình An: "Nói những gì ngươi biết về Ma Đạo Tông cho ta".

Huyết Tinh liền nói: "Ma Đạo Tông cứ mỗi một năm sẽ nhận đệ tử và sẽ có hai đơ....".

Nói tới đây tên Huyết Tinh gào lên trong đâu đớn những đường gân cứ nổi lên hết khắp người hắn, hắn gào lên trong tuyệt vọng rồi cả người hắn liền trở thành một vũng máu chứng kiến cảnh này Bình An có chút bất ngờ hắn nhìn về phía vũng máu nơi đó chỉ còn lại y phục và cái mặt nạ Bình An lại gần thị cũng nhận ra người tên này có một lệnh bài màu trắng, hắn cầm lên nhìn lệnh bài ở giữ lệnh bài có một dòng chữ là ma. Bình An quan sát lệnh bài hắn nhớ lại cảnh vừa rồi khi tên Huyết Tinh đang gào thét trong đau đớn thì ở trong bộ đồ của hắn có một cái gì đó phát sáng. Bình An nhìn lệnh bài trên tay: "lệnh bài này là đồ của Ma Đạo Tông". Rồi Bình An tiếp tục tìm trong bộ đồ của Huyết Tính thì hắn nhận ra còn có cả một bản đồ Bình An nhìn kĩ hơn bên trong còn đánh dấu Bình An nói.

Bình An: ở phía tây từ rừng Hoang Vu này có một nơi gọi là sa mạc chết chóc ở đó thường có những cơn lốc xoáy hay bảo cát một khi đã vô đó thì khả năng sống gần như bằng không".

Bình An nhìn về lệnh bài hắn nghĩ ra một cách đó là cho lệnh bài này uống máu của mình, hắn liền cắn vô ngon tay sau đó nhổ máu của mình lên lệnh bài này ngay tức khắc lệnh bài từ màu trắng chuyển sang màu đỏ, Binh An cũng hiểu ra mà nghĩ: "Đây là một khế ước vì là khế ước nên nếu như chủ sở hữu làm trái thì thứ nhận lại chỉ có thể là chết đó cũng là lí do vì sao mà Chính Đạo Tông không thể nào tìm ra được nơi ở của Ma Đạo Tông".

Rồi hắn nhìn về lệnh bài mà nghĩ: "Cái lệnh bài chắc chắn vẫn còn công dụng". Nay Bình An hắn đã không còn nhà để về còn bị truy sát nữa giờ chỉ còn Ma Đạo Tông là nơi mà hắn có thể đi mà thôi.

Rồi hắn nhìn về phía đám trẻ con hắn lại gần quan sát cũng nhận ra rằng tám đứa chỉ có một đứa nhóc mới tới là còn có thể sống còn bảy đứa còn lại tuy vẫn còn hơi thở nhưng chắc chắn không lâu sau sẽ chết, Bình An nhìn bảy nhóc trước mắt chúng đều muốn về nhà đều muốn gặp lại bố mẹ Bình An nghĩ trong đầu: "Ba tên kia vì dùng trận pháp tà đạo mà không vì mọi giá rút máu trẻ con làm đan dược gia tăng tu vi, những đứa nhóc này đều bị rút máu trong thời gian còn bị đánh đập không được ăn uống đầy đủ nên không thể cứu được nữa". Bổng có một bàn tay ôm lấy chân hắn mà nói: "Làm ơn tiên nhân có thể cho con về nhà được không?". Đứa nhóc vừa khóc vừa nói khiến trong lòng Bình An càng thấy nhói hơn hắn chỉ xoa đầu cô bé mà an ủi: "Nhóc yên tâm sau đêm nay nhóc có thể về nhà rồi". Đứa nhóc đó nghe vậy mà cười xong cũng ngừng thở, Bình An hắn nhìn một cảnh này trong đầu có biết bao nhiêu suy nghĩ: "Rốt cuộc ta có sức mạnh để làm gì Ninh Nhi, cha, giờ là những đứa nhóc này hắn cũng không cứu được du hắn mạnh tới đâu thì hắn luôn tới trễ". Thế rồi trong không gian tâm tối không có ánh sáng có một đứa nhóc đang khóc mà gọi: "Cha, mẹ hai người đâu ta nhớ hai người". Thế rồi có một ánh sáng ở cuối con đường đó đứa nhóc thấy vậy liền cười mà chạy tơi nói: "Cha, me con cuối cùng cũng gặp được hai người" thế rồi ánh sáng đó cứ như thế biến mất để lại một không gian tâm tối.

Hiện tại là sáu giờ sáng một bé gái chợt tỉnh lại và hét lên: "thả tôi ra". Nhưng ngay lập tức cô bé đó nhận ra: "Đây là nhà của mình mà?". Rồi cô bé nhìn thấy cha và mẹ cô đang nhìn cô bé và nói: "Sao vậy lại gặp ác mộng nữa à?". Cô bé liền nói: "Dạ không". Xong rồi giọng người đàn ông vang lênh: "Thế sao con lại khóc?". Cố bé từ nãy tới giờ mới nhận ra là mình đang khóc thế rồi cô liền nhảy xuống giường mà chạy tới ôm lấy cha mẹ cô. Cố khóc thật lớn thấy vậy mẹ cô lên tiếng: "Đừng khóc có cha với mẹ ở đây nhưng...". Cô bé nói: "Sao vậy mẹ?". Cha cô liền nói với giọng châm chọc: "Con tiểu ra quần rồi kìa". Rồi cô nhóc nhìn xuống quần mình mặt đỏ như trái cà chua thì ra là cô tiểu ra quần thế là cha cô liền chọc cô: "Tần tuổi này còn đái ra quần kìa". Cố bé đã ngại nay còn ngại hơn, thấy hai cho con vui đùa như vậy mẹ cô bé liền nói: "Có cần mẹ thây quần giúp không?". Cô bé liền nói: "Con tự thây được".

Bình An hắn đứng bên ngoài thấy gia đình cô bé có thể đoàn tụ cười nói như vậy trong lòng Bình An cũng thấy có chút vui nhưng đợt này hắn cũng chỉ có thể cứu được một đứa còn những đứa còn lại đều không thể cứu kịp nên hắn đã thây cha mẹ những đứa nhóc mà trôn cất cho cả bảy đứa. Hắn nghĩ: "không thể mang những thi thể mấy đứa nhóc về sẽ như thế nào nếu cha mẹ những đứa nhóc thấy con mình chết đâu đớn như thế họ sẽ không chịu được mà cũng tìm tới cái chết, ít nhất hãy sống cho tới khi tìm thấy". Bình An Hắn đã làm hết rồi hắn không phải anh hùng càng không phải người chính nghĩa hiện tại hắn còn bị truy sát không nơi để về tới đây Bình An lấy trong người một chiếc mặt nạ quỷ màu đen ở trung tâm còn có hoa văng giọt máu, hắn nghĩ trong đầu: "Từ giờ Bình An ta tạm thời lấy cái tên Huyết Tinh". Hắn vừa nói vừa đeo mặt nạ: "Ma Đạo Tông ta tơi đây".