Chương 1-2: Biến cố

Như Hi được một nô tì đưa đến một gian phòng quen thuộc. Nàng có cảm giác như cuộc đời đang trêu ngươi nàng, chứ nếu không tại sao lại có sự trùng hợp đến oái oăm thế này.

Căn phòng vẫn được bài trí như cũ, tựa như nàng chưa từng rời khỏi, đến cả người ở trong này vẫn là cùng một người. Nhưng thân phận thì lại khác. Trước là ở với tư cách là tiểu thư, giờ thì lại là kĩ nữ được mua về làm vui cho một tên thương nhân, thân phận thấp hèn.

Dọn dẹp lại một chút, sau đó nàng sà xuống giường nằm nghỉ.

Lúc sau có người gọi nàng xuống ăn tối cùng đám hạ nhân trong phủ. Ăn xong, tiếp tục một nô tì khác đưa nàng đến chỗ tắm rửa thay một bộ đồ khác.

Nhìn bộ đồ này, Như Hi không thể không trợn mắt nhíu mày.

Nàng nhìn vào gương, một cái váy, một cái yếm, áo ngoài bằng lụa tơ sống có thể nhìn xuyên thấu qua, lộ hết cả làn da trắng mỏng manh. Ngoài ra còn chẳng có bất cứ thứ gì khác cả. Cái thứ này còn hở hang hơn cả mấy cái đồ kĩ nữ mà mấy bà dì trong kĩ viện bắt nàng phải mặc.

Cái tên mua nàng chắc cũng chả phải loại tử tế gì.

Nhưng nàng mong đợi cuộc sống sau này tốt đẹp kiểu gì chứ, đã rơi vào cảnh này…

Nàng nằm trên giường thẫn thờ, ngước mắt vô hồn nhìn vào trong không trung. Nàng tự hỏi bản thân, tại sao nàng vẫn còn hít thở không khí ở trên nhân gian được…

Như Hi nhớ về người thân của nàng.

Nàng chẳng còn ai, chẳng còn ai ở bên nữa...

Tú bà từng nói, nàng còn trẻ, phải nghĩ về tương lai. Nhưng tương lai quá xa vời.

Hiện tại, cảm xúc đau đớn tràn ngập trong máu, lan tỏa vào trong xương tủy.

Thật muốn buông xuôi mọi thứ.

...

Giữa đêm khuya thanh tĩnh, có tiếng mở cửa, nàng liền bò dậy, nhìn về phía cửa phòng.

Nam nhân đứng giữa cửa, mang theo ánh sáng bàng bạc của mặt trăng hắt vào, chiếu sáng nhè nhẹ khoảng phòng tối tăm. Từ Gia Vũ khoác ngoài chiếc áo xanh lục, bên trong màu trắng, khá thanh nhã. Trên khuôn mặt vẫn đeo một chiếc mặt nạ kim loại lạnh lẽo, đôi mắt đen đặc u tối, không có một bất cứ biểu tình cảm xúc nào.

Hắn chầm chậm bước tới, mỗi bước chân đều làm Như Hi căng thẳng.

Gia Vũ tới gần, nâng khuôn mặt đẹp tựa như hoa kia lên, đôi mắt nàng phảng phất nỗi đau buồn man mác.

Không gian như dừng lại, không ai nói với ai câu gì.

Mãi một lúc lâu sau, đôi môi nhợt nhạt của hắn mới mở ra, nở một nụ cười quỷ dị.

- Cảm giác về nhà cũ thế nào, tiểu thư?

Như Hi khó hiểu nhìn Gia vũ, hắn có ý gì?

Việc hắn mua lại phủ cũ của cha nàng, còn cho nàng ở đúng căn phòng ngày xưa nàng ở, ban đầu nàng nghĩ chỉ là trùng hợp. Nhưng có vẻ không phải như vậy…

- Ta không hiểu ý của công tử!

Gia vũ bắt đầu cười, âm thanh trầm thấp sâu trong cổ họng. Như Hi có chút sợ muốn lùi lại. Nhưng chưa kịp làm gì, cằm nhỏ đã bị hắn siết mạnh đến buốt nhói, nghếch lên cao, bắt nàng nhìn hắn.

- Gọi ta là chủ nhân!

Hắn lại nói tiếp:

- Ngươi có biết ta mua ngươi về để làm gì không?

- Để hầu hạ chủ nhân!

Như Hi cắn răng, chua chát nói.

- Một tiểu thư sống trong nhung lụa, sung sướиɠ từ bé như ngươi, cuối cùng lại trở thành kĩ nữ hạ tiện, bị giày vò dưới thân nam nhân, sẽ có cảm giác thế nào, hửm?

Như Hi chửi trong bụng bảo ai cần biết thứ cảm giác đó làm cái quỷ gì.