Chương 11: Tình Nhân (Tiếp)

Ninh Vịnh Sam tức xì khói, cầm hợp đồng đọc lia đọc lịa. Kỳ thực Ninh Vịnh Sam có một yếu điểm, đó là khá nóng nảy. Mà cái tính này của cô cũng chỉ có Ninh Vịnh Nghi trị được. Bao năm qua Ninh Vịnh Nghi cũng đã cứu cô nhiều bàn thua từ tính nóng nảy của mình.

Ninh Vịnh Sam đọc lướt qua, cảm thấy cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng liền đặt bút ký. Diệp Thanh nở một nụ cười xấu xa, nhân lúc Ninh Vịnh Sam đang cúi người xuống, hắn ôm chầm cô từ phía sau.

“Diệp tổng, đang ban ngày ban mặt!” Ninh Vịnh Sam hoảng hốt, tức tối la làng.

“Hợp đồng ký rồi thì cũng phải thực hiện chứ?” Diệp Thanh lại làm ra vẻ vô tội. “Ninh tổng không muốn cổ phần của Tiết Thị nữa sao?”

Ninh Vịnh Sam nghiến răng, đáp:

“Nhưng tôi có quyền phản kháng nếu tôi không hứng thú! Buông ra!”

“Vậy được thôi, tối tôi sẽ ghé! Nếu không thì làm sao ký hợp đồng chuyển nhượng số cổ phần đó cho cô?”

Diệp Thanh cười hì hì, ánh mắt giảo hoạt, khuôn mặt chứa đầy nguy hiểm. Sự nguy hiểm mê hoặc chết người.



Tối hôm đó, Ninh Vịnh Sam về căn biệt thự riêng. Đợt này, chỉ qua mấy ngày, Ninh Vịnh Nghi đã làm lành với Hạ Minh Hạo nên căn biệt thự to lớn chỉ có một mình cô. Ninh Vịnh Sam về nhà, thay quần áo, dùng bữa tối nhẹ nhàng sau đó thư giãn một chút.

Tầm bảy giờ tối, Ninh Vịnh Sam có thói quen xuống hồ bơi. Cũng như mọi ngày, cô mặc một bộ bikini hai mảnh nhỏ xíu, chỉ đủ che đi những bộ phận nhạy cảm của mình, rồi thả mình vào làn nước mát.

Ninh Vịnh Sam bơi vài vòng, sau đó quấn khăn tắm và đi vào phòng thay đồ trên tầng hai.

Cô đứng sấy tóc, quay lưng về phía cửa sổ. Đột nhiên, Ninh Vịnh Sam cảm thấy không khí phảng phất mùi hương nam giới kỳ quặc. Vừa quen, vừa lạ.

Tần Xung không dùng hương nước hoa này.

Ninh Vịnh Sam cảnh giác cầm điện thoại bàn lên, chỉ cần một nút bấm, quản gia sẽ xuất hiện. Nhưng động tác của cô không nhanh bằng động tác của người kia.

“A! Diệp Thanh! Khốn kiếp, anh vào đây bằng cách nào?”