Chương 34: Bức ảnh đáng yêu

Ngồi trong nhà giam, đang cùng các chị nói chuyện hàn huyên, chị quản giáo đi đến trước cửa phòng giam gọi “1003.”

“Dạ?” Phương Hoa lập tức đứng dậy, đi đến trước cửa phong thông qua ô cửa chắn, chị quản giáo đưa cho Phương Hoa một bức ảnh “Của em nè.”

Đó là bức ảnh chụp hai mẹ con, được chụp bằng điện thoại của chị quản giáo, chị đã rửa ra thành ảnh cho Phương Hoa.

“Em cảm ơn chị” Cầm tấm ảnh trong tay, Phương Hoa vui mừng nở nụ cười hạnh phúc, gương mặt trẻ non tươi tắn.

Chị quản giáo cũng đáp lại bằng một nụ cười “Không có gì hết.”

Chị quản giáo rời đi, Phương Hoa đi về vị trí ngồi xuống, nhìn tấm ảnh hạnh phúc vô cùng. Đó là tấm ảnh mà chị quản giáo chụp ngày chia tay con bé, đứa bé mặc chiếc áo khoác dày, tay hai tay câu vào vai Phương Hoa. Phương Hoa bế bé con với nụ cười tươi tắn, bộ đồ nhà tù màu xanh nhạt vẫn không làm vơi đi nét mặt hạnh phúc của Phương Hoa.

Chị ba và chị tư cũng tụm lại chỗ Phương Hoa ngắm nhìn bức ảnh, không ngừng than thở.

“Ôi chị nhớ con bé” Chị tư bảo, chị ba cũng rêи ɾỉ “Nhớ cái bánh bao chiều của con bé ghê nơi luôn.”

Bánh bao chiều, chị ba muốn nói tới hai chiếc má bánh bao của con bé đi. Đúng là mẹ nào con nấy nha, Hiểu Minh thừa hưởng từ Phương Hoa hai chiếc má nên mặt con bé lúc nào cũng phúng phính.

Một năm trôi qua trong trại giam, với những nổi nhung nhớ Hiểu Minh, Phương Hoa đã cố gắng phấn đấu để mau mau trải qua thời gian này. Hôm nay là ngày chị gái bên viện phúc lợi đến thăm Phương Hoa, cho Phương Hoa biết về Hiểu Minh.

Nghe có người đến thăm, Phương Hoa mừng rỡ đến nhảy cẩn lên, nhanh vội theo chân quản giáo đến phòng giao tiếp. Chị gái viện phúc lợi gửi cho Phương Hoa một tệp toàn là ảnh, vui vẻ đáp “Con bé khoẻ lắm, em không cần lo lắng nha.”

“Dạ em cảm ơn chị” Phương Hoa nhanh nhanh gật đầu, chị gái tươi cười “Con bé lanh lợi lắm, cái miệng nhỏ xíu mà cứ tiu tíu cả lên.”

“Tốt quá” Phương Hoa vui mừng, suy nghĩ đến hình dáng bé con như lời chị gái bảo liền không nhịn được hạnh phúc.

“Ba bốn cái miệng của các cô bên viện cũng không nói lại con bé” Chị gái haha cười “Nó cứ hỏi cái này là cái gì? Cái kia là cái gì rồi để làm gì? Hỏi đến các cô bên viện không trả lời kịp ấy.”

“Lúc mới biết nói mama là con bé đã mama liên tục cả một ngày rồi” Phương Hoa đáp, lập tức nhớ lại lúc con bé mới nói được, cứ mama mama suốt.

“Ừm ừm” Chị gái hoàn toàn đồng tình, bỗng nhiên nhấn mạnh với đôi mắt mở to “Nhưng mà nhé…”

“Nhiều lúc thì um xùm lên như vậy nhiều lúc thì con bé trầm lắng lắm, chỉ cần quăng một cục đồ chơi là có thể ngồi tự chơi không làm phiền ai hết” Chị gái tươi tắn đáp “Nên các cô bên viện cũng thương lắm, ồn thì ồn mà khi im lặng là im lặng hà.”

“Thế ạ…” Phương Hoa khẽ trầm mặt nhưng rất nhanh biến mất, quay sang vấn đề khác “Lúc mới đến con bé có khóc nhiều không chị?”

“Ôi trời” Nghe đến vấn đề đó, chị gái chỉ có thể lắc đầu ngao ngán “Khóc đến sưng húp hai mắt luôn vẫn không chịu ngủ, cứ đòi mẹ suốt, mất khoảng vài ba ngày mới làm quen.”

Nghe thế, Phương Hoa đau lòng, mi mắt cụp xuống, chị gái lập tức an ủi “Đó chỉ là trước kia, bây giờ con bé quen rồi nha, rất là vui vẻ nên em đừng lo lắng nhé.”

“Dạ vâng…”

Buổi gặp kết thúc, Phương Hoa đi vào trong, quản giáo đưa cho Phương Hoa tệp hình ảnh đã qua kiểm tra của chị gái kia gửi. Phương Hoa cầm lấy sấp hình, ôm vào lòng đi về phòng giam. Khi về phòng mới mở ra xem, các chị và dì hai cũng ngồi tụm lại xem hình của Hiểu Minh.

Những tấm ảnh vui tươi gần đây, chơi cầu trượt miệng cười toe toét, hai tay giơ cao lên bầu trời, ngồi đung đưa trên chiếc xích đu, hai chân ú tròn còn không chạm được mặt đất. Có tấm ảnh con bé ngủ, dáng ngủ đáng yêu ôm chặt chiếc gối ôm, lúc ngủ cái miệng nhỏ cứ chu chu ra. Một tấm Hiểu Minh ngồi trong đống đồ chơi, tự chơi một mình với đồ chơi màu vàng, một tấm ảnh con bé ngồi ăn. Tóc được buộc thành một chùm như một cây nấm, khăn choàng ở cổ rất đáng yêu, ngón tay tròn tròn cầm chiếc thìa gỗ nhỏ, bức ảnh chụp vừa đúng lúc con bé đang há miệng ăn. Tay nhỏ cầm thìa giơ cao, miệng nhọn há to, đôi mắt thì cứ đăm đăm nhìn vào chiếc thìa một cách hung hăng.

Coi những bức ảnh của Hiểu Minh, các chị và dì hai cả Phương Hoa cũng cười đến không thấy ông mặt trời. Bỗng có một bức ảnh, nhìn ngày tháng được viết dưới tấm ảnh, ngày này cách ngày chia tay ba ngày.

Ba ngày chia tay mẹ, Hiểu Minh với gương mặt sưng húp ngồi ôm chiếc gối ôm mềm, đôi mắt đỏ hoe long lanh nước mắt.

Dì hai liền nhận ra gương mặt buồn bã của Phương Hoa, bà cầm lên tấm ảnh Hiểu Minh đang ăn với gương mặt phúng sữa hung hăng giơ ra trước mặt Phương Hoa. Nhìn thấy bức ảnh đó, Phương Hoa liền không nhịn được buồn cười, môi vẽ ra nụ cười hạnh phúc. Dì hai nhanh chóng gõ đầu Phương Hoa, nghiêm nghị nói “Bây giờ con bé không buồn nữa, nên con cũng đừng buồn nữa.”

Phương Hoa nhanh chóng gật đầu, đúng vậy, bây giờ con bé ổn rồi, thì Phương Hoa cũng phải thật vui vẻ.

“Nhưng bức này” Phương Hoa chỉ tay vào ảnh bé con đang ăn, nó khiến cô cười đến đau bụng, cười khổ “Khi ăn có cần phải dữ tợn như thế này không?”

“Nhìn xem” Chị tư chỉ vào bàn tay con bé vừa cười nói đứt quản “Cái tay… Haha cái tay.”

Bức ảnh đó, một tay cầm thìa, tay còn lại đặt trên bàn cuộn tròn lại thành quả đấm. Những ngón tay to tròn trắng múp như quả măng cụt, thật sự rất đáng yêu ah.

Còn tiếp…

_ThanhDii