Chương 23: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng

Ánh trăng tròn treo lơ lửng trên cao, bên bàn làm việc của một căn phòng vẫn còn ánh đèn. Tiếng sột soạt của những trang giấy khi ma sát vang lên giữa màn đêm yên tĩnh.

Chợt có thân ảnh đi đến làm động tác của người ngồi bên bàn khựng lại.

- Nhiễm Nhiễm, Tư Tư muốn ôm Nhiễm Nhiễm ngủ

Tiểu Nhiễm bất lực nhìn gương mặt đáng thương của Tiêu Tư, anh ôm theo cái gối trong lòng đến kéo tay cô mà lắc lắc.

- Tư Tư, anh ngủ trước đi, em còn có việc phải làm, chút nữa sẽ đến ôm anh ngủ mà

- Không chịu, Tư Tư ôm Nhiễm Nhiễm mới có thể ngủ được, Nhiễm Nhiễm không cần Tư Tư nữa sao?

- Không phải vậy đâu, được rồi, vậy thì đi ngủ thôi

Tiêu Tư ngoan ngoãn đứng một bên đợi cô thu dọn đống tài liệu gọn gàng, cô vừa thu dọn xong liền bị anh kéo đi ấn trên giường, anh nhanh chân trèo lên nằm bên cạnh cô.

- Được rồi, bây giờ có thể ngủ, vợ yêu ngủ ngon

- Tư Tư ngủ ngon

- Phải gọi là chồng yêu, Nhiễm Nhiễm không yêu Tư Tư nữa rồi

- Được rồi, được rồi, chồng yêu ngủ ngon

Tiểu Nhiễm sửa lời, tên đàn ông này cho dù là lúc trước hay lúc này đều bá đạo y như vậy, cô đối với trường hợp này vô phương cãi lại, đặc biệt hiện tại anh còn mít ướt nữa, dỗ xong chắc đến gà gáy sáng mất.

Nhận được câu chúc hợp ý, Tiêu Tư trên mặt treo nụ cười mãn nguyện mà ôm cô đi ngủ, đôi lúc làm ngốc tử cũng có chút lợi ích.

…----------------…

Trời vừa mới hửng sáng Tiểu Nhiễm đã giật mình tỉnh dậy, ngày đầu tiên đến tập đoàn của ba cô, cô phải chuẩn bị một chút.

- Nhiễm Nhiễm đi đâu vậy?

Cô rời giường anh theo đó cũng thức giấc, con người anh rất nhạy cảm, chỉ cần cô có chút động tĩnh nhỏ anh liền thức giấc.

- Em đến tập đoàn làm việc, anh ở nhà phải ngoan đấy

- Không mà, Tư Tư muốn đi cùng

- Không được, nơi đó người đông phức tạp, Tư Tư ngoan sẽ được thưởng nha

- Nhưng là, Tư Tư sợ Nhiễm Nhiễm sẽ bị bắt nạt

Tiêu Tư đảo mắt liền tìm lý do để được Tiểu Nhiễm đưa đi cùng, thế nhưng lần này cô mặc dù muốn nhưng cũng không thể đưa anh theo.

- Ở đó không ai dám bắt nạt Nhiễm Nhiễm của anh đâu, đừng lo lắng mà

- Được, vậy Tư Tư đợi Nhiễm Nhiễm về

- Vậy mới ngoan chứ

Cô dặn dò giúp việc trong nhà qua một lần rồi mới lên xe đến tập đoàn, nếu nói về lĩnh vực hoạt động thì tập đoàn Vương Thịnh có thể nói là đa ngành.

Tập đoàn Tiêu thị thiên về xây dựng, đá quý thì bên Vương Thịnh lại thiên về bất động sản cùng chế tác trang sức, phải nói hai nhà có mối quan hệ hợp tác không thể dứt ra.

Xe hơi đỗ vào bãi đỗ xe của tập đoàn, thư ký được ba cô sắp xếp đã đợi cô ở đó.

- Chào buổi sáng Tiểu Vương tổng

- Anh là thư ký Trịnh?

- Vâng, kể từ hôm nay tôi là thư ký riêng của cô

- Ừm, chúng ta đi thôi

Cô dẫn đầu đi vào công ty, khí thế ngút trời mà bước vào khiến bao ánh mắt đổ dồn về phía bên này, nhìn vào cô của bây giờ đúng là có khí chất của người lãnh đạo.

- Nghe nói gì chưa, hôm nay là Tiểu Vương tổng đến đấy, nghe nói Vương tổng rất chiều chuộng cô con gái này

- Cô cũng chỉ biết nhiêu đó, tôi còn biết cô ấy là thiếu phu nhân của nhà họ Tiêu đấy, gia thế như vậy không thể chọc vào

- Điều đó là hiển nhiên, chúng ta chỉ có thể ngưỡng mộ cô ấy thôi

Đám nhân viên nghe được thông báo từ cấp trên có dịp lại tụm ba tụm bảy bàn tán, nói gì chứ buông dưa lê bán dưa chuột nơi công sở như vậy cũng không có gì hiếm lạ.

- Các cô đừng lải nhải nữa, bàn tán về cấp trên nếu bị nghe thấy sẽ bị mắng cho mà xem

- Biết rồi, ngưỡng mộ thôi mà chứ có nói gì quá đáng đâu

Về phần Tiểu Nhiễm, cô tuy là cô chủ nhỏ của Vương gia nhưng chưa có dịp đến tập đoàn lần nào, ít nhất trong ấn tượng là không có. Nếu nói ra cô có chút muốn đi vòng quanh xem, nhìn quy mô này đúng là khiến người ta loá mắt.

Nói gì chứ tiền cô vẫn mê nha, chỉ là tò mò cỡ nào cô cũng không biểu hiện ra ngoài mặt, dù sao cũng là Tiểu tổng tài, không thể để mất hình tượng được.

- Tiểu Vương tổng, gần đây có một dự án quy hoạch của khu chợ phía tây nam

- Phía tây nam, chẳng phải là cổ trấn đó sao?

- Vâng, chính là khu đó, theo dự án của chính phủ, khu đất đó đang được đấu giá để quy hoạch

- Tôi biết rồi, chúng ta nhất định phải đấu giá được miếng đất đó

- Tiểu Vương tổng, chúng ta có cần hỏi ý đổng sự trưởng không?

- Cũng nên nói với ông ấy một tiếng

Đối với dự án này là do ý kiến cá nhân của cô, cho dù ba cô không đồng ý đi chăng nữa thì cô sẽ tự bỏ tiền túi, nhưng cũng phải nói với ông ấy một tiếng, lỡ đâu ba cô đồng ý cô khỏi phải tốn tiền túi rồi!

[ Alo, con gái, có chuyện gì sao? ]

[ Ba, gần đây ba có nghe nói dự án khu cổ trấn không, con muốn đấu giá khu đó ]

[ Ba có biết, chỉ là khu đó là một khu phố cổ, người ở đó chưa chắc cho chúng ta động đến khu đó, mua về cũng không có tác dụng gì ]

[ Ba yên tâm đi mà, con có kế hoạch cả rồi ]

[ Con hiện tại đang làm quen với việc trong tập đoàn, phải suy nghĩ cho kỹ rồi hãy làm, sau này ba còn giao cả tập đoàn cho con đấy]

[ Dạ, con biết rồi mà, vậy thôi con làm việc nha ba]

[ Ừm, con cứ làm việc đi]

Tiểu Nhiễm đặt điện thoại lên trên bàn, cô ngồi có phần thất thần, khu đất đó vốn dĩ lâu nay không ai nhắc đến, theo điều tra từ phía người của cô chính phủ rao bán khu đất đã lâu, sao đến ngày hôm nay lại bùng lên như vậy, chắc chắn là có chuyện gì đó ẩn giấu đằng sau.

Vả lại nơi đó người dân gắn bó rất lâu đời, đã quen với nếp sống từ ban đầu, cho dù đấu giá được cũng không thể quy hoạch khu đô thị, tới lúc đó sẽ không có ai thầu dự án này, như vậy chẳng phải là mất trắng.

Chuyện này cứ giống như là có người nhắm đến Vương thị mà bày bố. Chỉ là, bọn người đằng sau dựt dây cho dự án đấu giá này lại xem thường Vương Tiểu Nhiễm cô rồi.