Chương 219: Kiều Uyên đã muốn thay thế Nam Thâm từ lâu rồi

Rối loạn nhân dạng phân ly, gọi tắt là DID*.”

*DID: Viết tắt của cụm từ “Dissociative identity disorder”.

Vì sự nghiêm trọng của câu chuyện, thế nên Tố Diệp cố gắng giải thích thật rõ ràng chuyện này: “Đối với những người bình thường như chúng ta mà nói, chúng ta chỉ có một thân phận, nhưng với một người mắc chứng đa nhân cách thì thân phận đã bị tan rã, xuất hiện hai hoặc nhiều nhân cách trong trạng thái độc lập với nhau. Chúng ta gọi đó là các thân phận mang tính phân ly, mỗi một nhân cách đều độc lập, có tư tưởng, trải nghiệm và mô thức tư duy của riêng mình, xet về các biểu hiện lâm sàng, nó không giống với bệnh tâm thần phân liệt.”

Niên Bách Tiêu nhớ tới Trần Lẫm gặp trước đó và Kiều Uyên gặp tối qua, hỏi Tố Diệp: “Cũng có thể hiểu mỗi một nhân cách là một con người độc lập, đúng không ạ?”

Tố Diệp nói: “Em có thể hiểu như vậy, giống như những con người với những thân phận khác nhau đang sử dụng chung một cơ thể.”

Phương Sênh tò mò: “Vậy anh ấy rốt cuộc là Lục Nam Thâm hay là Kiều Uyên, hoặc anh ấy là Trần Lẫm ư?”

Đây là điểm mấu chốt thì phải.

Tố Diệp hiểu ý của Phương Sênh, rồi chị ấy lẳng lặng đánh mắt nhìn Hàng Tư.

Nếu Lục Nam Thâm là nạn nhân, lẽ nào Hàng Tư thì không phải? So với Lục Nam Thâm, cô gái trước mắt đây mới là người phải gánh chịu sự giày vò tâm lý khủng khϊếp hơn thì phải.

“Chúng ta xem xét về biểu hiện lâm sàng, nhân cách chính là ai thì thường sẽ tính là người đó, những người khác đều là nhân cách phụ. Nhân cách chính sẽ tương đối bình tĩnh, có khả năng tự kiểm soát nhất định, nhưng nhân cách phụ đa phần sẽ tiêu cực, kích động về mặt cảm xúc. Dĩ nhiên, đây chỉ là phương pháp phân biệt thông thường, cũng tồn tại những trường hợp hết sức cá biệt.” Tố Diệp nói.

Lục Đông Thâm suy nghĩ rồi hỏi Tố Diệp: “Sự tồn tại cá biệt? Ví dụ như?”

“Ví dụ như những nhân cách ẩn.” Sắc mặt Tố Diệp nặng nề hơn: “Có những bệnh nhân đa nhân cách có các nhân cách chính và phụ rất rõ ràng, nhưng cũng có người tồn tại các nhân cách ẩn. Nhân cách ẩn này rất có thể còn là một nhân cách phụ có tư duy chín chắn hơn, bình tĩnh hơn cả nhân cách chính, cũng có thể bản thân nhân cách ẩn này chính là nhân cách chính, chỉ có điều nó đang say ngủ.”

Niên Bách Tiêu sửng sốt: “Thế nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là Lục Nam Thâm mà hiện giờ chúng ta đang nhìn thấy chưa chắc đã là Lục Nam Thâm?”

“Nhưng chúng tôi là những người chứng kiến Nam Thâm trưởng thành, việc này…” Đầu mày Lục Đông Thâm nhíu lại: “Nếu nói Nam Thâm chỉ là một nhân cách phụ, chúng tôi rất khó chấp nhận.”

“Mọi người cũng không nên quá căng thẳng.” Tố Diệp động viên, vỗ về: “Theo tôi được biết, Lục Môn các anh không có tiền sử di truyền căn bệnh này thì phải?”

“Đương nhiên là không.” Lục Đông Thâm nói.

Cho dù là một Lục Bắc Thâm đã từng rất cuồng điên thì cũng chưa từng bị như vậy.

“Vậy tức là có liên quan đến những chuyện trong quá khứ.” Tố Diệp nói mơ hồ, nước đôi.

Nói như vậy là có lý do.

Tố Diệp biết câu chuyện hồi nhỏ Lục Nam Thâm từng bị bắt cóc, nhưng chị ấy không dám bảo đảm ba người bạn nhỏ ngồi trong căn phòng này liệu có biết hay không, thế nên khi nói chuyện này cũng không quá thẳng thắn.

Tưởng Ly đánh mắt nhìn Hàng Tư.

Hàng Tư hiểu ý ánh mắt đó, cô lên tiếng tỏ ý: “Mọi chuyện anh ấy từng trải qua, chúng em đều biết cả rồi.”

Khác biệt chỉ nằm ở chỗ cô biết chi tiết hơn một chút, còn Niên Bách Tiêu và Phương Sênh không rõ các chi tiết cụ thể.

Lục Đông Thâm nhìn sang Hàng Tư.

Chỉ một cái nhìn thoáng qua như vậy nhưng lại khiến Hàng Tư đọc được trong đó chút không vui, sự bất an khó khăn lắm mới đè nén xuống được lúc này lại âm thầm theo dòng máu lan đi khắp cơ thể.

“Chuyện bị bắt cóc hồi nhỏ có thể nói là một đả kích trí mạng đối với Nam Thâm, nguồn cơn căn bệnh khả năng cao cũng đã hình thành từ lúc đó. Thông thường, mục đích phân tách ra nhân cách phụ trong những tình huống như vậy là để bảo vệ nhân cách chính không bị tổn thương. Đây là một cơ chế tự bảo vệ mình của cơ thể xuất hiện trong những điều kiện cực đoan.”

Lục Đông Thâm nhớ lại đôi chút: “Sau khi Nam Thâm được đưa trở về Lục Môn, không phát hiện nó có điều gì bất thường, ngoài việc…” Anh ấy ngập ngừng giây lát: “Ngoài việc thị lực của nó bất ngờ yếu đi, còn thính lực thì bỗng nhiên mạnh lên.”

“Thị lực yếu đi, thính lực mạnh lên, đây thật ra cũng là biểu hiện của việc cơ thể đã khởi động cơ chế tự bảo vệ, hiện tượng thay đổi về mặt sinh lý xảy ra dưới sự ám thị cực độ của tâm lý.” Tố Diệp đưa ra phán đoán chuẩn xác: “Mọi người không phát hiện ra là hết sức bình thường, một là mọi người không phải những người có chuyên môn, tiếp xúc với phương diện này lại quá ít, dĩ nhiên cũng sẽ không nghĩ đến tình huống này. Hai là cho dù khi đó có tìm một bác sỹ tư vấn tâm lý vào cuộc thì các nhân cách của bệnh nhân DID cũng sẽ giấu giếm, cộng thêm việc hồi đó cậu ấy còn quá nhỏ, càng không dễ dàng phát hiện ra bệnh.”

Nói tới đây, Tố Diệp nhấn mạnh một điểm quan trọng: “Nhưng tôi dám khẳng định một điểm, nhân cách phụ của Nam Thâm chắc chắn đã xuất hiện từ khi cậu ấy còn nhỏ, hoặc là trong thời gian bị bắt cóc, hoặc là sau khi trở về Lục Môn.”

Về điểm này, Lục Đông Thâm không trả lời được.

Hàng Tư vô thức lẩm bẩm: “Tư Niệm…”

“Cái gì?” Tưởng Ly quay đầu nhìn cô.

“Là Tư Niệm.” Hơi thở của Hàng Tư trở nên dồn dập: “Nam Thâm từng kể với tôi, hồi nhỏ anh ấy rất nhạy cảm với âm nhạc. Người tên Tư Niệm đó cũng giống như anh ấy đều rất thích âm nhạc, họ trò chuyện hợp với nhau… chính vào khoảng thời gian Nam Thâm bị bắt cóc.”

Lục Đông Thâm sững người.

“Tổng giám đốc Lục.” Hàng Tư đã không còn quan tâm được đến nỗi sợ của mình nữa, cô nhìn về phía Lục Đông Thâm: “Anh có ảnh hồi nhỏ của Nam Thâm không ạ? Năm mà anh ấy bị bắt cóc ấy.”

Ảnh hồi nhỏ không thể lúc nào cũng mang theo bên người, Lục Đông Thâm đứng lên gọi một cuộc điện thoại.

Trong quá trình chờ đợi này, bầu không khí trong cả căn phòng trở nên rất trầm, có một sự hoang mang bất an đang dấy lên đâu đây. Không ai nói với ai câu gì trong thời gian này, trước khi mọi việc ngã ngũ, tất cả mọi người đều chờ đợi.

Rất nhanh, ảnh hồi nhỏ của Lục Nam Thâm được gửi tới, Lục Đông Thâm đưa ảnh cho Hàng Tư xem. Hàng Tư chỉ cần liếc qua, một ngụm khí lạnh như trào ngược lên.

Khi lên tiếng, bờ môi cô khẽ run rẩy: “Phải, chính là gương mặt này… Anh ấy chính là Tư Niệm.”

Tất cả mọi người đều thảng thốt, ngoại trừ Tố Diệp.

Phù hợp với suy đoán của Tố Diệp, thế nên chị ấy không quá quan tâm nhân cách chính lúc trước ấy là ai.

Lục Đông Thâm thận trọng, nắm bắt trọng tâm: “Cô từng gặp nó?”

“Phải.” Hàng Tư không giấu giếm, giọng mỏng manh: “Năm xưa, tôi cũng là một trong số những đứa trẻ bị bắt cóc.”

Niên Bách Tiêu ngỡ ngàng, những người khác không ngờ đến, ai nấy đều ngẩn ra.

Phương Sênh biết chuyện của Hàng Tư, nhìn cô, nỗi đau xót vô ngần dâng lên trong ánh mắt.

Hàng Tư kể lại những chuyện từ lúc nhỏ, đặc biệt là những chuyện có liên quan đến Tư Niệm. Cô nói: “Khi ấy tôi không nhìn rõ được gương mặt của Lục Nam Thâm, thế nên khi gặp Tư Niệm tôi cứ ngỡ là hai người khác nhau. Quan trọng là, khi ấy Nam Thâm bị nhốt, không ra ngoài được, nhưng Tư Niệm thì có thể tự do ra vào tòa tháp ấy.”

“Các nhân cách phụ phân liệt ra của người mắc chứng đa nhân cách quả thực là mỗi nhân cách một khác biệt, ví dụ như đột ngột thay đổi giọng nói, tác phong, hành vi, thói quen, sở trường, v.v… Thế nên Tư Niệm có thể tự do ra vào còn Nam Thâm lại không thể làm được điều này.”

Hàng Tư ngập ngừng hỏi: “Liệu Tư Niệm có phải nhân cách phụ đầu tiên xuất hiện không?”

“Theo miêu tả của cô thì không phải.” Sau khi nghe xong toàn bộ mọi chuyện về Lục Nam Thâm, Tố Diệp đưa ra phán đoán: “Kiều Uyên có lẽ là nhân cách phụ đầu tiên. Cô cũng nói đấy thôi, Kiều Uyên là người thân thủ không tệ, sự xuất hiện của hắn thật ra chính là để phục vụ cho nhân cách chính.”

“Nhưng hắn rất tốt với Tư Niệm, coi Tư Niệm như em trai.” Hàng Tư không hiểu.

“Tuy rằng nhân cách phụ chưa thể thực sự coi là một người độc lập, nhưng suy nghĩ và tư duy của hắn không khác gì một người độc lập cả, có thể trong tư duy của hắn, Tư Niệm là người cần được bảo vệ hơn.” Tố Diệp phân tích.

“Đợi đã.” Tưởng Ly khẽ nói: “Ý của cậu là, dù là Tư Niệm hay là Kiều Uyên thì họ đều biết đến sự tồn tại của nhau?”

“Qua lời miêu tả của cô bé Hàng thì là như vậy, nhưng họ sẽ không nghĩ đối phương chỉ là nhân cách phụ, họ đều sẽ coi đối phương như một người độc lập.”

Lục Đông Thâm cũng đặt ra nghi vấn: “Vậy Nam Thâm thì sao? Nó có biết đến sự tồn tại của những người đó không?”

Tố Diệp ngập ngừng giây lát: “Việc này cần đợi cậu ấy tỉnh lại, để quan sát thêm rồi mới có thể kết luận.”

“Vậy Trần Lẫm thì sao?” Hàng Tư lại hỏi.

Tố Diệp nhìn cô: “Phán đoán của tôi là thời gian xuất hiện của Trần Lẫm tương đối muộn, có lẽ là vào hai năm trước.”

Hàng Tư run rẩy, buột miệng: “Vụ án Ode to soul…”

“Chính xác.” Tố Diệp gật đầu: “Vụ án bắt cóc Nam Thâm lúc nhỏ đã hình thành nên bệnh DID, các nhân cách phụ xuất hiện hoạt động có Kiều Uyên và Tư Niệm, sau đó trong một khoảng thời gian rất dài, hai nhân cách phụ này ngủ say, cũng có thể trước đó có xuất hiện nhưng không có động thái gì lớn nên chưa bị phát hiện. Vụ án Ode to soul hai năm trước đối với Nam Thâm mà nói là một đả kích nặng nề, đây cũng là nguyên nhân các nhân cách phụ lại xuất hiện một lần nữa. Trần Lẫm có lẽ đã xuất hiện với mục đích bảo vệ Kiều Uyên, sự thật chứng minh kể từ hai năm trước, hai nhân cách này luôn như hình với bóng.”

“Nhưng Tư Niệm chẳng phải chỉ là nhân cách phụ thôi sao? Sao lại mất sớm như vậy?” Phương Sênh không hiểu.

“Vì vậy vào thời gian đó đã xảy ra một chuyện lớn, khiến cho nhân cách phụ phải hi sinh thay cho nhân cách chính.” Tố Diệp nhìn sang Hàng Tư: “Có lẽ chính là lần bỏ trốn.”

Hàng Tư rùng mình, cùng lúc này dường như cô lại nhớ ra một điều gì khác, mí mắt rung rinh.

Tưởng Ly phát giác ra, nhìn cô, hỏi khẽ: “Sao vậy?”

“Con đường đó hoàn toàn có thể chạy thoát.” Đây là chuyện mà Tưởng Ly nghĩ đi nghĩ lại vẫn chưa hiểu. “Đám người kia tuyệt đối không thể bắt được Nam Thâm.”

Tố Diệp khẽ gật đầu: “Đây chính là vấn đề, cô đã tận mắt nhìn thấy cậu ấy chạy vào con đường đó sao?”

“Tôi đã nhìn thấy Tư Niệm, khi đó tôi đã chỉ đường rất mạch lạc, anh ấy đã chạy theo đúng con đường đó.” Hàng Tư rất chắc chắn.

Tố Diệp hơi chau mày.

Lục Đông Thâm nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, chợt đưa ra một giả thuyết táo bạo: “Liệu có liên quan đến Kiều Uyên không?”

Tố Diệp gật đầu: “Đây cũng là vấn đề tôi lo lắng.”

Hàng Tư thở hụt: “Thế là ý gì?”

Tố Diệp ngả ra sau ghế sô pha, thở dài: “Thông qua những lời miêu tả của cô, không khó hình dung ra tính cách của Kiều Uyên, cố chấp, tính chiếm hữu cực kỳ mạnh. Hắn coi Tư Niệm như em trai, cũng coi Tư Niệm là người thân duy nhất. Còn Tư Niệm thì sao, lại coi Nam Thâm như người bạn, người anh em tốt nhất, mối quan hệ này vốn dĩ đã có thể kích động tâm tính của Kiều Uyên. Hơn nữa việc Tư Niệm bất chấp an nguy muốn ‘đưa’ Nam Thâm bỏ trốn, có thể đã kích động lòng oán hận mà Kiều Uyên dành cho Nam Thâm, vì vậy việc Nam Thâm không thể trốn thoát khả năng cao là do Kiều Uyên đứng giữa gây rối.”

Hàng Tư cảm thấy khó thở: “Nhưng hắn đã hại chết Tư Niệm.”

“Hắn sẽ không bao giờ nghĩ rằng mình là hung thủ, sẽ chỉ căm hận ‘kẻ đầu sỏ’, ví dụ như Nam Thâm, hoặc ví dụ như, cô.” Tố Diệp phân tích chuẩn xác: “Đây cũng là nguyên nhân hắn giảm lỏng cô hai năm, hai năm đó trùng hợp thay lại là thời điểm nhân cách chính quá yếu, tiện cho Kiều Uyên xuất hiện hành sự.”

“Thế nên…” Lục Đông Thâm vẫn nhắm rất chuẩn vào trọng điểm. Anh ấy nhìn Tố Diệp, đôi mắt sâu cố gắng đè nén cảm xúc của mình. “Điều mà cô lo lắng là gì?”

Hàng Tư cũng ý thức được gì đó, cả người bất giác căng hẳn ra, cô ngước mắt nhìn Tố Diệp.

Giọng Tố Diệp nghe rất nghiêm túc: “Thông thường đối với một bệnh nhân đa nhân cách, giữa các nhân cách với nhau luôn có cách thức chung sống của riêng mình, đa số sẽ giữ ở trạng thái cân bằng. Nhưng cũng có một trường hợp, đó là khi nhân cách phụ muốn thay thế sự tồn tại của nhân cách chính, thế nên điều tôi lo lắng là, Kiều Uyên đã muốn thay thế Nam Thâm từ lâu rồi.”