Chương 222: Tạm tin vậy

Lục Nam Thâm đã tỉnh dậy.

Hình dung theo lời của Niên Bách Tiêu thì sau hai ngày ngủ, môi hồng răng trắng hẳn ra.

Ký ức của anh vẫn dừng lại lúc mọi người ở trong khu rừng đó, con thú mặt người đó liều chết nhảy vọt lên khỏi hố tuyết, hàm nanh sắc nhọn xuyên sâu vào trong cơ thể anh.

Sau đó thì sao?

“Sau đó tôi bị con thú mặt người kéo thẳng vào sâu trong rừng, từ trường của đoạn đường đó rất nghiêm trọng, tôi cảm thấy đôi tai cũng rất khó chịu.” Lục Nam Thâm được Hàng Tư đỡ ngồi dậy, sống lưng ngả vào một chiếc đệm rất dày, cẩn thận né đi vết thương trên bả vai.

Vết thương lành tương đối nhanh, chỉ tại hôn mê quá lâu rồi nên Lục Nam Thâm rõ ràng còn có phần ngơ ngác, nói chuyện cũng có chút mệt mỏi.

Hôm nay rất đông người tới nhà nên người giúp việc phải túi bụi dưới bếp. Thấy Lục Nam Thâm tỉnh dậy, chị ấy cũng rất vui, nói với mọi người: “Tiểu thiếu gia tỉnh dậy là chuyện đáng mừng. Tối nay để tôi làm mấy món ngon, mọi người ăn tạm để chúc mừng nhé.”

Chị ấy không rõ sự tình, chỉ biết người nằm sống dở chết dở trên giường cuối cùng cũng tỉnh nên cảm thấy đây là một chuyện vui.

“Sau đó nữa thì sao?” Niên Bách Tiêu hỏi: “Cậu còn nhớ cậu đã đối phó với con thú mặt người đó như thế nào không?”

Lục Nam Thâm cố gắng nhớ lại nhưng đầu óc vẫn hoàn toàn trống rỗng. Rất lâu sau, anh hỏi Niên Bách Tiêu: “Ý của cậu là, tôi đã gϊếŧ con thú mặt người đó?”

Phản ứng của anh khiến tất cả mọi người trong phòng tuyệt vọng. Niên Bách Tiêu sốt sắng, rướn người lên: “Không phải, cậu cố gắng nhớ thêm xem…”

“Niên Bách Tiêu.” Hàng Tư khẽ lên tiếng.

Thật ra không cần kiểm tra nữa, Lục Nam Thâm có thể nhớ được tất cả những chuyện xung quanh, duy chỉ có những gì xảy ra ở sâu trong khu rừng là không nhớ. Anh đâu có mất trí nhớ, chỉ còn một khả năng.

Niên Bách Tiêu không lên tiếng nữa, nhưng trông anh ấy có vẻ không cam tâm tình nguyện chút nào.

Lục Nam Thâm quan sát Niên Bách Tiêu rồi lại nhìn quanh mọi người một lượt, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở Hàng Tư. Đầu tiên anh hỏi cô, tình trạng vết thương hồi phục thế nào rồi, sau khi biết không có gì đáng ngại anh mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì mà tôi không biết ư?”

Vừa tỉnh dậy đã thấy người đứng đầy phòng, cả những người nên có mặt, cả những người không nên có mặt, nói Lục Nam Thâm không ngờ vực là không thể nào.

Việc Tưởng Ly xuất hiện, Lục Nam Thâm không hề cảm thấy kỳ lạ, nhưng ngay cả anh cả cũng xuất hiện thì vấn đề tuyệt đối không đơn giản. Trong nhà họ Lục, đúng là anh thuộc dạng được cưng chiều, nhưng không phải vì thế mà làm mình làm mẩy, chưa đến mức vì chỉ một vết thương cỏn con mà phải khiến tiền bối hay anh trưởng, bỏ hết tất cả công việc dang dở, đường sá xa xôi đến đây chỉ để xem vết thương của anh như thế nào ư? Nếu xuất phát từ mục đích này thì một cuộc gọi videocall là có thể giải quyết được.

Quan trọng hơn là Tố Diệp lại tới.

Nhớ tới lần gặp gỡ trước đây, mây mù trong lòng Lục Nam Thâm càng thêm nặng nề.

Hàng Tư không trả lời.

Cô không có chuyên môn, sợ rằng nói quá thẳng sẽ kích động Lục Nam Thâm. Mà tại đây, ngoài Tố Diệp ra, ai có thể đưa ra một phương pháp chuẩn xác đây. Thế nên Tố Diệp đã lên tiếng, nhưng rất đột ngột: “Nam Thâm, khi nào vết thương khỏi hẳn, cậu có thể tới tìm tôi.”

Lục Nam Thâm hơi nheo mắt lại, sự cảnh giác rõ ràng: “Vì sao ạ?”

“Bởi vì cậu bị khó ngủ.” Tố Diệp trả lời.

Một câu nói không chỉ khiến Lục Nam Thâm sửng sốt mà những người khác cũng phải bất ngờ.

Lát sau: “Tôi… mắc gì cơ? Khó ngủ?” Lục Nam Thâm như vừa nghe thấy một câu chuyện cười vậy.

Bên kia, Niên Bách Tiêu càng thẳng thắn hơn, suýt chút nữa thì phá lên cười: “Chị dâu, chị bảo cậu ấy khó ngủ á? Cậu ấy…”

Một giây sau, Hàng Tư giẫm lên chân anh ấy một cái, rất mạnh. Hông sau thì bị Phương Sênh bấu một cái, khiến anh ấy run lên lẩy bẩy, và rồi cả người mềm nhũn ra…

Tố Diệp bồi thêm một câu có vẻ không vui: “Em có chuyên môn hay là chị?”

Thôi được rồi, Niên Bách Tiêu biết là mình đã sai.

Im miệng thôi.

Tố Diệp không buồn nhìn Niên Bách Tiêu mà hướng về phía Lục Nam Thâm: “Cậu có biết mình đã hôn mê mấy hôm rồi không?”

Lục Nam Thâm lắc đầu.

Tố Diệp khựng lại một chút.

Nhưng chị ấy phản ứng nhanh, lại hỏi: “Nhưng việc bị hôn mê, cậu biết chứ?”

Lục Nam Thâm gật đầu.

“Người bình thường bị thương cũng sẽ hôn mê, nhưng sẽ không hôn mê nhiều ngày như cậu, hơn nữa vết thương của cậu…” Ánh mắt Tố Diệp rơi xuống nửa người trên quấn băng của anh, suýt chút nữa thì buột miệng nói “cũng không nặng lắm”, may mà kịp nuốt xuống, chị ấy đổi giọng: “Nặng thì nặng, nhưng bị thương trên người chứ không bị thương phần đầu, đáng lẽ không ngủ lâu như vậy.”

Lục Nam Thâm vẫn nhìn chị ấy với thái độ bán tín bán nghi nãy giờ.

Tố Diệp lại tiếp tục nói: “Điều tôi nói không giống những gì cậu hiểu, phần nhiều tôi cần sàng lọc, kiểm tra xem hệ thống cơ quan tạo giấc ngủ của cậu có vấn đề gì không. Cậu cũng biết đấy, chuyên môn của tôi liên quan tới giấc ngủ.”

Những gì Lục Nam Thâm nghi ngờ không phải là chuyên môn của chị ấy mà là những lời cô ấy nói.

Cứ có cảm giác Tố Diệp đang luyên thuyên.

Anh nhìn về phía Hàng Tư, ánh mắt mang theo sự dò hỏi. Hàng Tư hắng giọng: “Phải, tôi cũng nghĩ là gặp bác sĩ nhiều cũng chẳng có gì tệ hại. Cũng giống như chúng ta tới chùa lễ Phật vậy, thành tâm sẽ càng được thần Phật phù hộ.”

Lục Nam Thâm: …

Là vậy sao?

Anh lại nhìn qua Tưởng Ly, nhưng Tưởng Ly chưa kịp phát biểu ý kiến thì anh đã quay qua, nhìn về phía Lục Đông Thâm: “Anh cả?”

Từ nét mặt bình thản của Lục Đông Thâm không nhìn ra được gì cả. Anh ấy khẽ gật đầu, coi như vỗ về cho sự ngờ vực của Lục Nam Thâm. Tưởng Ly vẫn đang đứng đợi được bày tỏ thái độ, ngay cả những lời an ủi cũng đã nghĩ xong xuôi rồi, kết quả lại bị Lục Nam Thâm thẳng thừng tảng lờ. Chị ấy nói: “Tiểu Nam Thâm, em không tình nghĩa chút nào, tin anh cả mà không tin chị?”

“Chị dâu.” Lục Nam Thâm nói rành mạch từng chữ: “Chị và bác sĩ Tố là bạn tốt.”

Một ngữ khí rất nhấn mạnh, ý tứ không thể rõ ràng hơn. Câu sau đó là: “Hơn nữa chị rất thích lừa người.”

“Chị lừa người? Có sao?” Tưởng Ly quay đầu nhìn Lục Đông Thâm, cực kỳ chân thành: “Ông xã?”

Lục Đông Thâm lắc đầu không chút ngập ngừng: “Không hề.”

“Thấy không.” Tưởng Ly cười ha ha nhìn Lục Nam Thâm: “Chị là người thế nào, anh cả em biết rõ nhất, có ai không nói chị trượng nghĩa? Lừa người ư? Không có chuyện đó đâu.”

Gặp phải Tưởng Ly, Lục Nam Thâm cũng rất bướng, anh nói trúng tim đen: “Cận Nghiêm không ít lần bị chị chơi xỏ, trên dưới trong tập đoàn không ai không biết, không ai không hay.”

“Tiểu Nam Thâm à, chị là người hành hiệp trượng nghĩa, xưa nay thà để mình chịu thiệt chứ không chiếm lợi của người khác, cũng không bao giờ hãm hại, lừa lọc người ta, ai mà để chị lừa thì nhất định là xấu xa, thất đức lắm ấy.” Tưởng Ly nói những lời này hết sức chân thành, rồi nhìn anh: “Em bảo em có phải loại người ấy không? Nếu không phải thì cũng không cần lo bị chị lừa.”

Lục Nam Thâm: … Thôi được rồi, tạm tin vậy.

Dù sao thì vừa tỉnh dậy, đầu óc anh cũng chưa được linh hoạt cho lắm.

Thấy cuối cùng chuyện này cũng coi như được cho qua, Tố Diệp thầm thở phào. Cô không dồn ép quá gắt mà nói: “Bây giờ quan trọng là dưỡng thương, đợi vết thương lành hẳn rồi chúng tính tiếp.”

Nghe xong câu này, Hàng Tư cũng âm thầm cảm thấy yên lòng. Con người là vậy, đã biết rõ kết quả sẽ là như vậy nhưng vẫn mong đối mặt muộn ngày nào hay ngày ấy, cố gắng giả ngây giả ngô mà sống.

Khương Dũ có mặt từ lúc Lục Nam Thâm tỉnh dậy đến giờ, suốt cả quá trình không nói năng gì. Đến khi mọi người nói chuyện hòm hòm rồi, anh ta mới lên tiếng: “Nếu bây giờ tôi gia nhập dàn nhạc… cậu còn nhận tôi không?”