Chương 223: Xuất hiện vì cô

Những gì Khương Dũ trải qua đều được Niên Bách Tiêu sau này kể lại cho anh ta, bởi vì hình ảnh cuối cùng trong ký ức của anh ta vẫn dừng lại ở phòng studio.

Theo lời kể của chính anh ta, lúc đó anh ta ra khỏi phòng studio, định bụng rít một điếu thuốc, hóng chút gió cho thoáng khí, nhưng vừa ra khỏi đó không bao lâu đã chẳng biết gì những chuyện lúc sau nữa.

Khống chế con người trong vô hình, hoặc là do âm thanh gây ra, hoặc là do mùi hương gây ra.

Phán đoán dựa theo những gì Khương Dũ trải qua, đầu tiên hung thủ đã lợi dụng sóng âm, sau đó tiếp tục lợi dụng mùi hương để khiến Khương Dũ chìm vào hôn mê. Khi hỏi vì sao Khương Dũ nhất định phải đi ra ngoài, Khương Dũ cũng chẳng thể lý giải được, sau cùng nói: “Chỉ bỗng dưng cảm thấy rất ngột ngạt, rất bí bách, sốt sắng muốn ra ngoài hít thở không khí.”

Không cần bàn cãi, chắc chắn là hung thủ đã động chân động tay.

Trong khoảng thời gian Lục Nam Thâm hôn mê, Khương Dũ đã trở thành khách thường xuyên ở đây, dù sao thì cũng rảnh rỗi, Niên Bách Tiêu tranh thủ mang Khương Dũ ra làm nơi trút giận, chỉ cần Khương Dũ ngồi xuống bên cạnh Lục Nam Thâm là Niên Bách Tiêu sẽ bắt đầu màn biểu diễn của anh ấy.

Dù không sống động như thật thì chắc chắn cũng thêm mắm dặm muối, hình dung khu rừng kia không khác gì một địa ngục, đặc biệt là đoạn Lục Nam Thâm đã gỡ thuốc nổ như thế nào để cứu anh ta, Niên Bách Tiêu miêu tả rất thần thánh, còn con quái thú trong rừng thì không khác gì thần thú hung ác trong “Sơn hải kinh”.

Anh ấy nói với Khương Dũ: “Sẽ bị trời khiển trách đấy biết không? Vì cứu anh, đến cả thần thú Lục Nam Thâm cũng gϊếŧ. Anh xem, bây giờ cậu ấy đang chịu phạt hộ anh, người nằm trên giường đáng lẽ phải là anh chứ không phải Lục Nam Thâm.”

“Phải, Lục Nam Thâm đích thực là ‘kén đầu’, nhưng thật ra nếu cậu ấy vô đạo đức một chút, hoàn toàn có thể không cần cứu anh, hoặc cậu ấy không cần dốc hết sức lực như vậy, thì anh cũng ngỏm rồi. Anh không biết khi ấy căng thẳng đến mức nào đâu, đếm ngược đấy! Hiểu không?”

Lần nào đến đây, Khương Dũ cũng phải nghe Niên Bách Tiêu “quát nạt” một bài, nhưng anh ta như bị róc hết sự kiêu ngạo vậy, Niên Bách Tiêu nói gì anh ta cũng âm thầm ngồi nghe, cho đến tận khi nghe câu “Lục Nam Thâm đích thực là kén đầu”.

Anh ta ngây ra một lúc lâu, sau cùng thực sự không nhịn nổi nữa mới khẽ ngắt lời Niên Bách Tiêu, hỏi anh ấy có ý gì.

Niên Bách Tiêu cũng không nói ra được là có ý gì, ngồi vắt óc suy nghĩ một lúc lâu, rồi giải thích: “Chẳng phải có câu nói đó sao, nhộng tằm gì đó?”

Khương Dũ ngây ngô hỏi: “Đến chết không rời*?”

*Nguyên gốc: Con tằm mùa xuân se kén, đến chết mới nhả hết tơ.

Đổi lại, Niên Bách Tiêu cũng ngẩn ra: “Thế là ý gì? Sao lại có chết ở đây?”

Khương Dũ thở dài: “Chính anh nói cái gì tằm cái gì tơ đó mà.”

“Đại ý tức là… chỉ người là nguồn cơn của tai họa đó.”

Khương Dũ suy nghĩ một chút rồi vỡ ra: “Kẻ đầu sỏ?”

“Đúng, chính là từ này.”

Khương Dũ câm nín.

“Tóm lại, Lục Nam Thâm không nợ anh, mấy ngày nay những lúc không ngủ được, anh hãy suy nghĩ thật nghiêm túc đi.”

Khương Dũ không ngủ được thật.

Lục Nam Thâm hôn mê bao nhiêu ngày thì anh ta cũng mất ngủ bấy nhiêu ngày. Mà cũng thật quái đản, cho dù có miễn cưỡng chợp mắt thì cũng gặp ác mộng liên miên, hơn nữa ở trong những giấc mơ ấy, anh ta không bị nổ cho tung xác thì cũng bị quái thú thượng cổ đuổi cho không còn đường thoát. Mấy lần anh ta đều giật mình tỉnh giấc, sau đó mồ hôi lạnh túa ra đầy người.

Đương nhiên còn có một số hình ảnh kinh dị, khϊếp đảm, tuy rằng khi tỉnh dậy thì quên gần hết, nhưng cảm giác vẫn còn nguyên, Khương Dũ có cảm giác dường như chỉ khi ở bên cạnh Lục Nam Thâm, anh ta mới cảm thấy lòng bình yên trở lại.

Sau đó anh ta tự rút ra một kết luận: Áy náy.

Tuy rằng anh ta gặp nguy hiểm cũng vì Lục Nam Thâm nhưng lời của Niên Bách Tiêu không phải là không có lý. Người thật sự mạo hiểm cả tính mạng là Lục Nam Thâm, nếu Lục Nam Thâm có một chút lòng riêng dù là rất nhỏ, anh ta cũng khó mà sống được đến giờ này.

Áy náy như một lưỡi dao cứa vào lòng anh ta, xẻo từng chút thịt trên người anh ta, nỗi đau này thậm chí còn kinh khủng hơn bị lăng trì.

Sau khi nghe Khương Dũ nói như vậy, Lục Nam Thâm có phần đăm chiêu, anh đáp khẽ: “Khương Dũ, tôi thừa nhận anh là người có năng khiếu âm nhạc, nhưng thông qua chuyện vừa rồi tôi cũng nhận ra, tôi không nên cưỡng ép người khác theo ý mình. Anh cứ làm theo trái tim mình mách bảo, đừng vì tôi bị thương mà động lòng trắc ẩn, tuy rằng vết thương này ít nhiều có liên quan đến anh, nhưng anh thật sự không cần lo lắng. Con người sống ở trên đời chẳng phải đều như vậy sao? Nợ qua nợ lại ân tình của nhau.”

Hàng Tư đứng bên cạnh nghe hết câu này, ban đầu nghe thì không có cảm xúc gì, nhưng càng ngẫm càng cảm giác có chỗ nào đó sai sai.

Hình như… sao “vị trà” nồng đậm thế nhỉ?

Người đàn ông này “trà xanh” quá rồi.

Có thể cùng là hai người đàn ông sẽ không có gì phải suy nghĩ, nhưng là một cô gái, cô cực kỳ nhạy cảm với những phát ngôn bớt vài phần chân tình như thế.

Quả nhiên, Khương Dũ đắm chìm vào câu nói của anh, vội đáp: “Không phải tôi áy náy gì đâu, tôi thật lòng muốn tham gia mà. Thật ra trước kia tôi đã rất muốn tham gia vào dàn nhạc rồi, chỉ là…” Anh ta ngừng lại một chút, thở dài: “Có lúc không chịu hạ cái tôi của mình xuống.”

Mọi thành tựu của Lục Nam Thâm, anh ta đều công nhận, nhưng vụ án Ode to soul anh ta cũng biết, cộng thêm việc tận mắt nhìn thấy Lục Nam Thâm còn quá trẻ tuổi, nên nhất thời không có niềm tin với Lục Nam Thâm, sau cùng đã tự dựng lên một suy nghĩ cố hữu trong đầu: Con nhà giàu tính tình ngang bướng, không coi mạng người ra gì.

Nhưng sau chuyện lần này, Khương Dũ cũng thay đổi hẳn suy nghĩ của bản thân, Lục Nam Thâm thật sự là một người sống chết vì âm nhạc.

Liên quan đến chuyện dàn nhạc, Hàng Tư và mọi người tạm thời rời khỏi phòng, không phải vì có chuyện riêng tư thầm kín, chủ yếu là vì chuyện này để họ nói riêng với nhau sẽ thích hợp hơn.

Lục Đông Thâm gọi Hàng Tư qua nói chuyện riêng.

Thấy vậy Phương Sênh rất thấp thỏm, cô ấy luôn cảm thấy người đàn ông trông rất điềm tĩnh, đĩnh đạc ấy không phải là người dễ giao tiếp.

Cô ấy hỏi nhỏ Tưởng Ly: “Liệu có ổn không ạ?”

Thật ra Tưởng Ly cũng đoán ra ít nhiều vấn đề từ phản ứng của Lục Đông Thâm, nhất thời không biết nên trả lời thế nào, một lúc lâu sau, Tưởng Ly mới nói: “Đợi nói xong rồi tính.”

Chân Hàng Tư bị thương, suy nghĩ tới việc cô đi lại hơi bất tiện, Lục Đông Thâm chọn ngay một chỗ ở ban công gần nhất.

Giờ này là đã lúc hoàng hôn vàng vọt nặng nề rơi xuống đầu, đường chân trời đỏ rực như lửa. Gương mặt Lục Đông Thâm như nhòe đi trong bóng tối đỏ trầm ấy, càng khiến anh ấy trông nghiêm nghị hơn thường ngày. Cũng có thể khi không còn đối với mặt em trai của mình, sự cảnh giác của anh, sự hà khắc của anh ấy cũng tự nhiên toát ra.

“Ngồi đi.” Anh ấy giơ tay ra hiệu, vẫn suy nghĩ tới việc chân cô không tiện đứng lâu.

Sự căng thẳng tận sâu trong lòng Hàng Tư lại trỗi dậy. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế mây đối diện, chứng kiến Lục Đông Thâm cũng ngồi xuống trước mặt mình, ở giữa họ là một chiếc bàn uống nước cũng bằng mây tre, coi như ngăn ra khoảng cách giữa hai người.

Cô nghĩ, mẫu đàn ông này cho dù chỉ im lặng ngồi đó cũng tạo cho người ta một sự áp lực mạnh mẽ. Cảm giác này Hàng Tư rất quen thuộc, Kiều Uyên cũng như vậy, có điều Kiều Uyên tiêu cực hơn một chút, vui giận thất thường. Cô lại nghĩ, một người như Tưởng Ly sao lại yêu một người đàn ông như Lục Đông Thâm nhỉ?

Suy nghĩ ấy còn chưa kịp thành hình, Lục Đông Thâm đã lên tiếng: “Câu hỏi lúc trước cô Hàng vẫn chưa trả lời tôi, giờ ở đây không có ai, cô có thể nói rồi.”

Hàng Tư sững người, ngước mắt nhìn anh ấy.

Lục Đông Thâm nhìn thẳng vào mắt cô, từng từ từng chữ đầy sức mạnh, nói trúng tim đen: “Cũng có thể là tôi đoán được đáp án. Kiều Uyên xuất hiện là vì cô, vì cô đang bị thương.”

Khoảnh khắc này, Hàng Tư cảm giác mình như bị người ta giải phẫu, mọi thứ muốn giấu giếm đều trở nên không có chỗ trốn. Người đàn ông trước mặt cứ thẳng thắn bóc trần sự thật ra như vậy.

Mà sự thật này có thể chính là căn cứ để tiếp theo đây anh ấy đưa ra quyết định…