Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tứ Trùng Miên

Chương 224: Anh cũng có điểm yếu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trước khi Lục Đông Thâm tới, Hàng Tư đã suy nghĩ, khi đối mặt với sự nghi ngờ của người đàn ông này, cô nên ứng phó thế nào? Nghĩ đi nghĩ lại, càng nghĩ cô càng có cảm giác mình đã rơi vào một vòng lặp kỳ lạ.

Chính là làm sao để tự chứng minh cho bản thân mình.

Nhưng lúc này đây, khi thực sự “giao đấu” với Lục Đông Thâm, Hàng Tư chợt thông suốt trong khoảnh khắc. Vì sao cô phải tự chứng minh? Vì sao phải tự làm khổ mình như thế?

“Đúng vậy.” Hàng Tư trả lời thẳng câu hỏi của Lục Đông Thâm: “Lần này hắn có thể xuất hiện chính là vì tôi đã bị thương.”

Kiều Uyên tính tình gàn dở, ngang bướng, nhưng có một điểm hắn tuyệt nhiên không bao giờ giấu giếm với cô. Hắn thích cô, hoặc có thể nói trong nhận thức của hắn, cô thuộc về hắn, điều này không cần phải nghi ngờ. Thế nên khi cô bị thương, việc Kiều Uyên xuất hiện ở trong suy nghĩ của hắn là một hành động quan tâm tới cô.

Xuất hiện vào khoảng thời gian này lại còn bằng phương thức ấy, rõ ràng hắn sẽ làm bại lộ danh tính, hơn nữa trên người còn bị thương, sau khi hắn xuất hiện chắc chắn sẽ có ảnh hưởng dù ít dù nhiều, việc hắn có thể thức tỉnh sớm hơn cả Lục Nam Thâm khiến chính Hàng Tư cũng phải bất ngờ.

Nói thật, khoảnh khắc Kiều Uyên xuất hiện, Hàng Tư rất căng thẳng, nhưng khi nghe hắn cất giọng yếu ớt hỏi cô tình trạng vết thương ra sao rồi, Hàng Tư chợt cảm thấy từ tận đáy lòng như có một thứ gì ầm ầm đổ sập xuống.

Cô không thể miêu tả cảm giác này, vừa hoang đường vừa nực cười, cùng lúc ấy còn dâng lên một sự xót xa khó mà diễn tả được.

Lục Đông Thâm không nghĩ là cô lại trả lời thẳng thắn như vậy, nơi đáy mắt thâm trầm chợt lóe lên một chút ngỡ ngàng, nhưng anh ấy cũng bình tĩnh lại rất nhanh. Anh ấy nói: “Từ lúc tôi vào cửa tới giờ, cô luôn cảm thấy sợ tôi, là sợ tôi gọi cô ra tra khảo ư?”

“Vâng.” Hàng Tư lại trả lời thẳng thắn thêm một lần. “Nam Thâm bị thương, nói cho cùng cũng là vì bảo vệ tôi, còn cả chuyện của Kiều Uyên, người dây dưa lằng nhằng nhất với hắn cũng là tôi. Tôi sợ anh sẽ cho rằng cảm giác của Kiều Uyên chịu ảnh hưởng từ tôi, có sự tồn tại của tôi, Kiều Uyên sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào.”

Lục Đông Thâm lẳng lặng nghe cô nói hết lời, sau đó lại âm thầm quan sát cô một lượt. “Đây đích thực là suy nghĩ của tôi.” Anh ấy điều chỉnh lại tư thế ngồi, rồi nói tiếp: “Tính đến thời điểm hiện tại, nhân cách phụ có thể uy hϊếp tới Nam Thâm chính là Kiều Uyên. Khi nào thì nhân cách phụ xuất hiện, chúng ta chưa rõ, nhưng có thể khẳng định một điều, hắn sẽ xuất hiện vì cô, cho dù biết rõ có mạo hiểm, hắn cũng không màng. Đằng sau Kiều Uyên còn có Trần Lẫm và một hacker, khó mà đề phòng hết được. Thế nên trước mắt việc an toàn nhất đối với Nam Thâm chính là ngăn không cho Kiều Uyên xuất hiện.”

Hàng Tư im lặng, bờ môi mím chặt, hàm răng nhỏ cắn chặt lấy môi trong, có một lúc cô tự cắn mình đau đớn.

“Khi còn chưa tìm ra cách diệt trừ nhân cách phụ, việc chúng ta có thể làm chỉ là ngăn cản.” Lục Đông Thâm nhấn mạnh thêm một lần.

“Vậy nên,” Hàng Tư buông đôi môi ra, ngước mắt nhìn Lục Đông Thâm, “anh đang muốn yêu cầu tôi rời khỏi Nam Thâm, càng xa càng tốt, đúng không?”

Lục Đông Thâm hơi thu cổ lại: “Cô Hàng rất thông minh.”

Hàng Tư cụp mắt xuống, che đi những cảm xúc nơi đáy mắt.

So với việc cô thông minh về chuyện này, chi bằng hãy nói cô rất nhạy cảm trong việc quan sát biểu cảm và ánh mắt của người khác. Khác với Tưởng Ly, vừa gặp đã gọi cô là “Hàng cô nương”, Lục Đông Thâm ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc đã khách khí gọi cô là “Hàng tiểu thư”. Sự khách khí này và logic phía sau của nó đã rõ như ban ngày.

“Hoặc có thể nói như thế này.” Tuy rằng ngữ khí có dịu hơn, nhưng rõ ràng những lời tiếp theo của Lục Đông Thâm không kém phần sắc nhọn: “Đối với Nam Thâm, cô Hàng áy náy nhiều hơn là yêu thương phải không?”

Hàng Tư im lặng rất lâu, sau đó ngẩng lên, nhìn thẳng vào Lục Đông Thâm: “Dù là áy náy hay là yêu thương, đây đều là chuyện giữa tôi và Nam Thâm thì phải.”

Lục Đông Thâm hơi sững người, lát sau anh ấy cười nói: “Gì cơ?”

Cười đấy, mà nụ cười chỉ hờ hững đầu môi.

Hàng Tư âm thầm hít một hơi sâu, rồi nói với Lục Đông Thâm: “Tình trạng trước mắt của Nam Thâm rất đặc biệt. Tôi hiểu là anh lo lắng, nhưng những người ở bên cạnh anh ấy, ai cần đi, ai cần ở nên do anh ấy quyết định, chứ không phải anh.”

Lục Đông Thâm hơi nheo mắt lại.

“Thế nên, câu rời xa khỏi anh ấy trừ phi do chính anh ấy mở lời, bằng không, tôi sẽ không đi đâu cả.” Hàng Tư ngồi thẳng lưng lên: “Anh không cần quan tâm tôi áy náy hay yêu thương, tóm lại, tôi sẽ không hãm hại anh ấy.”

Lục Đông Thâm chưa nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt cô. Cô cảm giác như có một lưỡi dao xẹt ngang qua mình, nói không căng thẳng chút nào là nói dối, sự thật là mồ hôi lạnh đã túa đầy sống lưng cô.

Rất lâu sau, cô nghe thấy Lục Đông Thâm hỏi: “Cô không từ chối Kiều Uyên là vì hắn đã nắm thóp của cô?”

Bả vai Hàng Tư hơi cứng lại, rất lâu sau mới cất giọng khô khốc, trả lời: “Vâng.”

Bàn tay lớn của Lục Đông Thâm đặt trên tay vịn ghế, ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng xoa vào nhau, chút đăm chiêu ánh lên nơi đáy mắt, bất thình lình anh ấy lại nói: “Trại trẻ mồ côi?”

Sóng mắt Hàng Tư xao động, bờ môi mấp máy, lát sau cô khẽ gật đầu, da đầu tê rần.

Phải rồi, Lục Đông Thâm là doanh nhân, mấy thủ đoạn như thế này, há chẳng phải anh ấy còn sáng tỏ hơn ai hết?

Lục Đông Thâm buông một tiếng cười khẽ: “Vậy cô không sợ tôi lại dùng đúng cách ấy với cô à?” Ánh mắt anh ấy lạnh đi: “Cô Hàng, tôi không hiền đâu.”

Hơi thở của Hàng Tư như ngừng lại, rất lâu sau cô mới nói một câu trong lúc đầu óc còn đang quay cuồng: “Không đâu.”

“Gì cơ?”

“Sở dĩ Kiều Uyên có thể uy hϊếp tôi là vì tôi có điểm yếu còn hắn thì không. Tôi không làm gì được hắn, nhưng anh và Kiều Uyên thì khác, anh cũng có điểm yếu, thế nên anh không dám làm vậy đâu.” Hàng Tư nhìn chằm chằm vào anh ấy.

Lục Đông Thâm cười hờ hững: “Tôi có điểm yếu?”

“Nam Thâm.” Hàng Tư nói rành mạch từng chữ: “Nam Thâm chính là điểm yếu của anh. Nếu anh dám mang trại trẻ mồ côi ra để chèn ép tôi, một khi Nam Thâm biết chuyện, anh ấy sẽ hận anh.”

Nói tới đây, cô chợt rùng mình, nghĩ bụng đôi tai của Lục Nam Thâm đang bị thương, cuộc nói chuyện giữa cô và Lục Đông Thâm lúc này rốt cuộc anh có nghe thấy hay không? Đáy lòng cô cũng cảm thấy nghi hoặc, Lục Đông Thâm dám nói chuyện này ở đây, thật sự chắc chắn Nam Thâm không nghe được?

Nụ cười nơi khóe miệng Lục Đông Thâm tắt dần: “Cô Hàng, cô đang uy hϊếp tôi?”

“Không, tôi đang nói một sự thật.”

Lục Đông Thâm lại im lặng thêm một lúc, sau đó anh ấy đứng dậy, có vẻ như định rời đi. Hàng Tư vừa định thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy anh ấy hờ hững bổ sung một câu: “Kiều Uyên, cũng có điểm yếu đấy.”

Hàng Tư sững sờ.

Coi như là một cuộc nói chuyện kết thúc không vui vẻ, chí ít thì Hàng Tư nghĩ như vậy. Bởi vì ở góc độ của cô, đường đường một người nắm giữ quyền lực của Lục Môn lại bị một cô gái nhỏ bé như cô cãi lại, thực sự là một chuyện mất thể diện. Hàng Tư suy nghĩ, xin đừng vào một ngày nào đó đang đi trên đường lại bị ai cứa cổ, trả thù theo kiểu nhổ cỏ nhổ cả rễ.

Lục Đông Thâm, Tưởng Ly và Tố Diệp đều đã đi.

Phương Sênh vẫn phải quay về trường một chuyến, thế nên Niên Bách Tiêu tích cực “hộ tống” tận nơi.

Sau khi Khương Dũ và Lục Nam Thâm nói chuyện xong, anh ta như thăng hoa vậy, Hàng Tư đoán có lẽ cuộc nói chuyện rất vui vẻ.

Người giúp việc lại bắt đầu lo lắng: “Làm cả một bàn đầy thức ăn, lãng phí hết.”

Hàng Tư nghĩ bụng, chẳng biết có phải Lục Đông Thâm đang đầy một bụng tức giận hay không, tóm lại còn chưa ăn tối đã bỏ đi.

Cô bảo người giúp việc để lại một số món Lục Nam Thâm ăn được, còn lại thì gói ghém mà mang về, tránh lãng phí. Người giúp việc cười ha ha, vỗ vỗ tay cô, nói: “Bạn trai cuối cùng cũng tỉnh rồi nhé, lần này chắc không cần lo lắng nữa?”
« Chương TrướcChương Tiếp »