Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tứ Trùng Miên

Chương 225: Ừm, tôi đây

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hàng Tư không giải thích nhiều về mối quan hệ giữa cô và Lục Nam Thâm, sự thật là chính bản thân cô cũng đang khó mà miêu tả rõ ràng được họ rốt cuộc có quan hệ gì.

Khoảng thời gian từ nghi ngờ tới khi khẳng định, cô cảm giác nó đằng đẵng như đã qua cả cuộc đời, đêm trằn trọc không yên, ngày ăn gì cũng chán, nhưng rồi cô lại mong chờ biết đâu tất cả chỉ là một hiểu lầm.

Cả căn nhà rộng thênh thang này chỉ còn lại hai người họ.

Khi đi vào phòng ngủ, Hàng Tư chợt nảy sinh một cảm giác khác lạ trong lòng: Lục Đông Thâm dám chắc chắn tai của Nam Thâm sau khi bị thương không nghe rõ gì ư? Có khi nào anh ấy cố tình để Nam Thâm nghe được không?

Nghĩ vậy nhưng bước chân của cô thì không hề dừng lại, người đã đi vào trong phòng rồi. Cạnh giường có một chiếc bàn di động, người giúp việc đã bày gọn gàng các món ăn có thể ăn được lên đó rồi mới rời đi. Lục Nam Thâm nằm dựa vào đầu giường, chưa buồn động đũa, sắc mặt bình thản, không rõ là đang nghĩ gì, thấy Hàng Tư bước vào, anh nở một nụ cười.

Hàng Tư nhìn thấy mà ngây ngẩn trong giây lát, có lẽ là… chưa nghe thấy chăng.

“Sao anh không ăn? Không hợp khẩu vị à?” Nói rồi, Hàng Tư định giơ tay kéo ghế.

“Hàng Hàng.” Lục Nam Thâm lên tiếng, thanh âm rất khẽ.

Hàng Tư ngước mắt nhìn anh, anh giơ tay về phía cô, cùng lúc ấy cũng chạm vào vết thương, làm anh hơi nhíu mày.

“Anh đừng cử động lung tung.” Thấy dáng vẻ tội nghiệp của anh, Hàng Tư không đành lòng, bèn nắm lấy tay anh, cô bị anh theo đà kéo xuống, ngồi cạnh giường.

“Hàng Hàng, vết thương của tôi đau lắm.” Từng cử chỉ nhỏ của Lục Nam Thâm hết sức đáng thương.

Hàng Tư thở dài: “Vậy phải làm sao? Hay đến bệnh viện nhé?”

“Vậy thì không cần.” Lục Nam Thâm lắc đầu: “Em lại gần tôi chút đi.”

Hàng Tư không hiểu, ngồi sát lại gần anh một chút. Lục Nam Thâm chỉ cần hơi ngả về phía trước là sẽ… dựa vào người cô. Cả cơ thể cô căng ra: “Anh…”

“Tôi sao?” Anh cúi đầu tựa lên vai cô, nghe xong hơi ngẩng mặt lên, hỏi.

Nói là tai áp má kề thì chưa chuẩn xác lắm, nhưng xét về mức độ thân mật thì cũng gần đạt rồi. Hơi thở ấm nóng của người đàn ông xoay tròn bên tai cô, khiến trái tim cô ngứa ngáy, nhưng đối phương vẫn chỉ bày ra vẻ vô tội.

“Không… Không có gì.”

Hô hấp của Hàng Tư trở nên dồn dập vì hơi thở nóng ran ấy, đang định bảo anh ngồi dậy thì nghe thấy anh hỏi khẽ một câu: “Được ôm không?”

Cô chỉ cảm thấy đầu óc chợt choáng váng giây lát, càng lúc thở càng không ổn định. Lục Nam Thâm hơi ngồi thẳng người dậy, như thế này thành ra anh ở trên nhìn xuống cô ở dưới. Anh hơi cúi xuống, bờ môi như mỉm cười, nhẹ nhàng kéo tay cô qua: “Được không?”

“Không… Không được.” Cô hoang mang tới mức lắp bắp.

Khiến Lục Nam Thâm phải bật cười, cố tình sát lại gần cô: “Sao lại không được? Tôi đã bị thương rồi, vết thương đau lắm, ôm một chút để xoa dịu mà cũng không được?”

Hàng Tư thật sự cảm thấy… sự khác biệt giữa nhân cách này và nhân cách khác quá dữ dội. Bờ môi mỏng gần như đã chạm vào mặt cô, ngữ khí vẫn còn đáng thương, vô tội như muốn lấy mạng người ta. Cô biết anh đang cố tình, nhưng trong lòng luôn có một nơi mềm mại nào đó muốn để mặc anh suồng sã.

“Vết thương đau thì anh dựa vào giường cho nghiêm chỉnh, hoặc không thì nằm xuống cũng được. Chọn một trong hai.” Hàng Tư hơi rụt về phía sau, cố tình quay mặt đi.

Lục Nam Thâm không quậy cũng không giận, chỉ thỏa hiệp một câu với vẻ khó xử: “Thôi được rồi.” Anh ngả đầu vào thành giường, lại nhe răng ra thể hiện cơn đau.

Hàng Tư vừa tức vừa muốn cười: “Ăn đi thiếu gia.”

“Khắp người đều không thoải mái, em phải đút cho tôi.” Giọng điệu của Lục Nam Thâm còn có chút hờn giận: “Không để ôm, lại còn không đút thì tôi sẽ không ăn gì cả, tuyệt thực luôn.”

Giỏi thật đấy.

Hàng Tư tức cười: “Anh giỏi thật, thanh niên hai mấy tuổi đầu rồi, sao còn động một tý là dỗi như con nít vậy? Không ăn cơm, chỉ có anh chịu khổ thôi.”

“Chịu khổ cũng không sợ, thật sự tới một ngày thoi thóp hơi tàn, tôi cũng bám theo em.” Lục Nam Thâm nói.

Càng nói càng luyên thuyên.

Được, đút thì đút.

Gương mặt Lục Nam Thâm dãn ra tươi tỉnh. Hàng Tư thấy vậy, chợt vô tình nhớ tới Tư Niệm. Nếu Tư Niệm vẫn còn “sống”, có phải cũng trong sáng và lương thiện như thế này không?

Tư Niệm có lẽ là một phân thân lý tưởng nhất của Lục Nam Thâm. Tuy cô không hiểu về mấy kiến thức tâm lý học, nhưng cô có cảm giác năm xưa Tư Niệm tách ra được chính là vì Lục Nam Thâm đã tự dựng nên một sự lý tưởng và khao khát khi ở trong hoàn cảnh kín như bưng và đầy tuyệt vọng ấy.

Đó có lẽ là nhân cách phụ có độ phù hợp cao nhất với nhân cách chính Lục Nam Thâm rồi.

“Đang nghĩ gì thế?” Lục Nam Thâm vừa tỉnh dậy chưa lâu, lúc trước đa phần phải nằm truyền nước, nên giờ cũng chỉ ăn được một số loại thức ăn lỏng dễ tiêu hóa. Thấy cô cứ ngây ngốc nhìn mình, anh bày ra vẻ khó hiểu.

Hàng Tư kịp thời kéo suy nghĩ trở về, rồi lại đút cho anh một thìa cháo: “Coi như Khương Dã gia nhập dàn nhạc rồi à?”

Lục Nam Thâm gật đầu.

Hàng Tư âm thầm thở phào, coi như không xuất hiện một kẻ nuôi ong tay áo, Khương Dũ cũng là một người thức thời. Nhớ tới những chuyện xảy ra trong rừng đến giờ vẫn còn khiến người ta thấy lạnh gáy, một lúc sau cô nói: “Nam Thâm, mạng của anh rất quan trọng, anh hiểu không? Nếu anh thật sự có mệnh hệ gì thì người nhà sẽ đau lòng lắm.”

Chỉ cần nhắm mắt lại cô sẽ nhớ tới hình ảnh ấy. Hàm nanh của con thú mặt người xuyên qua da thịt của anh, còn cô thì được anh bảo vệ trong vòng tay mình, không chút xước xát.

Hàng Tư hiểu vì sao Lục Đông Thâm lại hỏi như thế. Nhưng cô đã mắc nợ Lục Nam Thâm cả mạng sống, cô cảm thấy áy náy với anh lẽ nào là sai ư? Cảm giác áy náy này không liên quan đến việc anh ấy có sao hay không, giây phút anh bao bọc cô trong vòng tay mình, cảm giác áy náy ấy đã nảy sinh.

“Đừng làm những việc nguy hiểm ấy nữa.” Rất lâu sau, cô khẽ lên tiếng.

Lục Nam Thâm nhìn cô: “Vậy thì người bị thương sẽ là em.”

Bấy giờ, Hàng Tư mới phát hiện ra mọi cảm xúc của cô từ đầu tới cuối đều không thoát được khỏi ánh mắt của anh.

“Đừng cảm thấy áy náy.” Ánh mắt Lục Nam Thâm hiện lên sự nghiêm nghị, ngữ khí cũng rất chân thành: “Em đã đi theo tôi, thì tôi phải đảm bảo cho em bình an vô sự chứ.”

Hàng Tư dở khóc dở cười: “Tôi đi theo anh là muốn bảo vệ sự an toàn của anh mà.” Nói tới đây, cô hơi khựng lại, ngước mắt quan sát anh đôi chút: “Nhưng tôi không ngờ, anh là ‘chân nhân bất lộ tướng’*.”

*Ý chỉ người có tài những giấu giếm tài năng của mình.

Câu nói này, có hai lớp nghĩa, cô đang quan sát sắc mặt của Lục Nam Thâm. Không nhìn ra điều gì khác thường, anh chỉ cười cười: “Tại tên Niên Bách Tiêu đó lúc nào cũng nghĩ tôi sức trói gà không chặt đấy chứ, nhưng giấu em không phải là ý định ban đầu của tôi. Tôi thề đấy, hơn nữa,” Anh đổi giọng, nhấn mạnh: “Cùng lắm tôi chỉ biết chút võ mèo thôi.”

“Thế thì võ mèo của anh cũng dữ đấy, móng vuốt cũng sắc đấy.” Lần này Hàng Tư tin anh mới lạ.

Lần này sau khi gặp Tưởng Ly, cô cũng gián tiếp hỏi một câu. Cũng may đã hỏi, cô không chỉ biết được con cháu Lục Môn từ nhỏ đã được luyện một số môn võ đối kháng, hơn nữa việc này còn hết sức được coi trọng, họ toàn mời những sư phụ giỏi nhất tới nhà. Đặc biệt là Lục Nam Thâm, vì trước đó anh từng bị người ta bắt cóc, nên ông cụ Lục việc gì cũng có thể chiều anh, duy chỉ có bản lĩnh phải đánh cho đối phương nằm gục là tuyệt đối phải học được.

Tưởng Ly âm thầm nói với cô: “Trong số bốn cậu con trai của nhà họ Lục, nếu thật sự xét về võ công, quả thực đúng là Tiểu Nam Thâm vượt trội hơn cả.”

Nghe xong Hàng Tư sửng sốt, hỏi Tưởng Ly: “Còn từng đọ võ nghệ với anh cả của anh ấy sao?”

Tưởng Ly cười: “Anh cả của nó nào có nỡ đυ.ng tay với nó? Từ nhỏ tới lớn đã thương nó không vô cùng, đến một lời dữ dằn còn chưa nỡ nói nữa là. Nhưng hai người họ học cùng một thầy mà ra. Sư phụ ấy cũng lớn tuổi rồi, nhưng trí nhớ tương đối tốt, nói rằng Nam Thâm là người có giác ngộ cao nhất.”

Khi ấy trong đầu Hàng Tư đã nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ: Phải chăng trong lúc Lục Nam Thâm học võ, Kiều Uyên và Trần Lẫm cũng học cùng? Nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại thì chiêu thức của anh, Kiều Uyên và Trần Lẫm không hoàn toàn tương đồng, hoặc có thể nói, chiêu thức của cô và Lục Nam Thâm không giống nhau.

Một câu “giác ngộ cao”, câu nói này đặt vào hoàn cảnh hiện tại lại có một ý nghĩa sâu xa khác.

Giác ngộ cao chứng tỏ không chỉ học rất nhanh, học rất giỏi, quan trọng nhất là còn có thể học một biết mười.

Lục Nam Thâm và Hàng Tư chắc chắn không đi sâu vào vấn đề này. Anh không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn Hàng Tư, vẫn cứ nhìn một cách ngang nhiên không kiêng dè như vậy, cảm xúc trong ánh mắt không hề che đậy.

Bạo dạn, nồng cháy, hừng hực dã tâm.

Hàng Tư ngượng ngùng vì bị anh nhìn quá kỹ.

Nói thế nào nhỉ? Bây giờ tâm trạng của cô rất phức tạp. Nếu nói không biết phải đối mặt với anh như thế nào thì anh rõ ràng lại là một nạn nhân, dồn hết mọi cảm xúc cá nhân cho anh quả thực không công bằng. Hơn nữa anh còn lương thiện và đẹp đẽ như vậy, trên người không có chút bóng hình âm u, tàn ác nào, bảo cô làm sao để dồn ép nỗi hận dành cho Kiều Uyên lên người anh đây?

Hơn nữa vừa rồi cô nhìn rất rõ. Rõ ràng anh không nghe thấy Lục Đông Thâm nói gì, nếu không chắc chắn anh sẽ không nghĩ rằng cô chỉ đang nói về võ nghệ của anh.

Nhưng nếu nói đối mặt với anh mà không có một chút áp lực nào thì cũng không thể. Anh là Lục Nam Thâm, nhưng đồng thời anh cũng là Kiều Uyên mà. Thi thoảng Hàng Tư lại thấy thần kinh mình căng ra, chỉ sợ Kiều Uyên bất ngờ xuất hiện.

Rất lâu sau, Hàng Tư lên tiếng: “Lục Nam Thâm…”

Lục Nam Thâm vẫn đang nhìn cô. Nhưng cô tiếp tục gọi tên Lục Nam Thâm, rất trịnh trọng, cũng rất rành mạch từng từ. Lục Nam Thâm cười: “Làm sao vậy?”

“Tôi gọi anh, anh phải đáp đấy.” Hàng Tư khẽ nói.

Lục Nam Thâm ban đầu ngây ra, sau đó mỉm cười: “Được, em gọi tiếp đi.”

Hàng Tư sát lại gần anh, gọi tên anh từng chữ một: “Lục Nam Thâm.”

Khóe miệng Lục Nam Thâm nhếch lên, nụ cười cưng chiều rõ ràng: “Ừm, tôi đây.”

Hàng Tư nhìn vào mắt anh, chúng sáng như sao khuya, thật sự đẹp muốn chết. Anh càng tốt với cô, cô càng đau lòng. Ông Trời bị làm sao vậy, vì sao nhất định phải là anh?

“Sau này dù rơi vào hoàn cảnh nào cũng phải trân trọng bản thân mình.” Cô nhìn anh, trịnh trọng nói: “Nhất định phải lo tốt cho bản thân, được không?”

Lục Nam Thâm hơi nghiêng qua, hỏi rất nghiêm túc: “Nếu không thì sao?”

“Gì cơ?”

“Em sẽ đau lòng à?” Lục Nam Thâm khẽ hỏi.

Cô khó thở, như sửng sốt vì một thứ gì trong đôi mắt anh. Giống như một nụ cười tan ra, nhưng là cười khẽ, phần nhiều là thăm dò và dồn ép từng bước. Anh đang cười nhưng cũng giống như đang tìm kiếm một câu trả lời.

Hàng Tư cảm thấy cổ họng căng ra, trái tim nhịp sau nhanh hơn nhịp trước, há miệng ra thở còn không đủ, thế nên những lời nói ra cứ mơ màng như bay trên mây.

“Đương nhiên, bạn bè mà…”

Lục Nam Thâm lại sát gần cô thêm chút: “Chỉ là bạn bè à?”

Hơi thở của Hàng Tư lại ngắn đi một nhịp.

Mùi hương của người đàn ông lành lạnh, có mùi thuốc khử trùng thoáng qua, và mùi cơ thể thuộc về anh. Cũng thật là kỳ lạ, rõ ràng là cùng một cơ thể, vậy mà mùi hương của anh và Kiều Uyên lại khác nhau. Mùi hương của Kiều Uyên thiên về mùi rừng rậm lạnh lẽo, xâm chiếm. Còn anh như bước trong một khu rừng, đằng sau lưng có ánh nắng mới hắt xuống, tươi sáng, ấm áp.

Anh càng lúc càng gần cô hơn.

Tuy rằng cô không bài xích nhưng cả người vô cùng căng thẳng. Hơi thở của cả hai hòa vào nhau một cách mờ ám, cô thậm chí còn cảm nhận được nhiệt độ trên đôi môi Lục Nam Thâm. Cô muốn nói là: Đừng… Nhưng giọng như mất đi khả năng lên tiếng, một chút âm thanh cũng không phát ra được.

Cho đến khi, hai đôi môi gần như dính vào nhau, Hàng Tư ngơ ngẩn trong khoảnh khắc.

Nhưng, một giây sau, di động đổ chuông.

Hàng Tư bật dậy theo phản xạ, nhưng quên mất chân còn đang bị thương. Cô loạng choạng đứng không vững và ngã ngồi xuống giường… xuống đôi chân Lục Nam Thâm đặt trên giường…
« Chương TrướcChương Tiếp »