Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tứ Trùng Miên

Chương 226: Tức đến đau đầu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi Hàng Tư cứng đờ cả người ra cũng là lúc nghe thấy tiếng rên hự của Lục Nam Thâm, tuy rằng thanh âm rất nhẹ, rất khẽ, nhưng cô thề với trời, cô chắc chắn đã nghe thấy.

Đầu óc cô ngây ngất giây lát, trái tim như vọt lên tận cổ họng.

Điều này quá hoang đường phải không? Tuy cô và Lục Nam Thâm chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng cô lại rất quen thuộc với cơ thể của anh. Cô bỗng mặt đỏ tía tai, sau đó lại bất ngờ nảy sinh một suy nghĩ quái đản và méo mó. Cô dường như là một tên trộm, đã lén lút được “nếm trải” cơ thể tráng kiện của thanh niên điển trai này, nhưng chủ nhân của cơ thể lại hoàn toàn không biết.

Lục Nam Thâm dí sát gương mặt đẹp trai của mình qua, có thể nhìn thấy bằng mắt thường hai gò má cô đỏ hồng lên, cô bất giác cười khẽ: “Đâu phải lần đầu tiên em ngồi xuống người tôi, sao lại ngại chứ?”

Hàng Tư như tắt thở.

Một câu “ngồi xuống người tôi” của anh đã miêu tả chính xác những cảm xúc hiện tại của cô một cách ngắn gọn và xúc tích.

Phải, cô đã ngồi xuống rồi, cô có thể dễ dàng cảm nhận được, thế nên không cần anh cố tình nhắc nhở việc cô không chỉ đơn thuần ngồi xuống người anh.

“À… di động của anh kêu kìa.” Cô quả thực hoảng loạn, sốt sắng muốn đứng lên.

Lục Nam Thâm đỡ vững cô, cười nói: “Là di động của em kêu đấy chứ.”

Bấy giờ Hàng Tư mới phản ứng lại, ậm ừ mấy tiếng, không cần diễn tả cũng biết ngượng ngập đến mức nào.

***

Tối nay Lục Đông Thâm không ăn cơm.

Không ăn cơm với Lục Nam Thâm và mọi người, đến khi về nhà cũng không kêu đói.

Kể từ khi anh ngồi xuống chiếc ghế quyền lực của Lục Môn, đa phần Lục Đông Thâm làm việc tại tổng bộ, không hay thường xuyên về bên này nữa. Nhưng lần này vì chuyện của Lục Nam Thâm, anh cất công về đây, Tưởng Ly đã báo người làm dọn dẹp sạch sẽ chỗ ở từ trước.

Có hai người làm được điều từ biệt thự cũ tới đây. Quản gia có thể nói là lo hết nước hết cái, trước khi họ đi đã dặn đi dặn lại: Hai người đều là người làm lâu năm tại nhà họ Lục, tuy rằng tiên sinh và phu nhân thích ăn gì mấy người đều biết rõ nhưng cũng không được hời hợt, ở trong nhà làm việc gì cũng phải nhẹ nhàng, tiên sinh không thích ồn ào đâu…

Không thích ồn ào… Lục Đông Thâm đang nói chuyện videocall. Trong video chỉ thiếu nước chiêng trống vang trời, pháo nổ râm ran nữa thôi. Lục Chấn Dương đang chơi cùng hai đứa cháu trai, cháu gái. Hai nhóc sinh đôi này hiện tại vừa mới học đi, khiến cả căn biệt thự nhốn nháo, hoảng loạn.

Người ta hay nói: Ông quý cháu hơn con quả không sai, từ ngày Lục Mân và Lục Hạ chào đời, Lục Chấn Dương khăng khăng đòi đưa hai đứa trẻ về biệt thự ở, khác hẳn với thái độ lúc trước sống chết không cho Lục Đông Thâm về biệt thự. Bây giờ đây biệt thự cực kỳ náo nhiệt, Lục Chấn Dương túi bụi từ ban ngày tới tận tối khuya, vui chơi với các cháu không biết mệt.

Lục Đông Thâm cũng nhớ con, tuy rằng mới chỉ rời xa chưa bao lâu, nhưng trong videocall cứ ra sức kêu Lục Mân và Lục Hạ gọi “bố”. Lục Chấn Dương nói liên hồi: “Hai đứa nó đang chơi vui, gọi cái gì mà gọi?”

Trong đó có một người làm tiến lên trước, nói vào trong video: “Ông ơi, tiên sinh không ăn cơm, ông nói cậu ấy đi.”

Lục Chấn Dương mải trêu cháu, không buồn ngẩng đầu lên: “Nó thích ăn thì ăn, có còn là con nít nữa đâu. Ôi nào nào, Mân Bảo của ông đã đẩy được xe nhỏ rồi à, giỏi thật đấy.”

Ở bên này, Lục Đông Thâm nổi hết cả da gà.

Người làm nói: “Không phải, con đã làm cả một bàn thức ăn rồi, không ăn chẳng phải là lãng phí sao?”

Lục Chấn Dương nghe xong mới quay đầu nhìn vào màn hình, quát nạt Lục Đông Thâm: “Con mau đi ăn cơm đi, cúp máy nhé.”

“Đừng đừng đừng.” Lục Đông Thâm nghe xong suýt chút nữa đứng bật dậy khỏi sô pha: “Để con xem thêm lúc.”

Xem con thêm một lúc.

Khi Tưởng Ly đi tới, người làm ai oán với cô: “Phu nhân, cô xem tiên sinh đi!”

Lục Môn nghiêm khắc, nhưng là nghiêm khắc với chính con cháu của họ, còn không quá khắc nghiệt với người làm, ngược lại chỉ cần họ không phạm sai lầm nguyên tắc thì những người làm được sống trong nhà Lục đều rất ổn, đặc biệt là những người đi theo hai vợ chồng Lục Đông Thâm. Tuy rằng Lục Đông Thâm cũng rất khó tính nhưng Tưởng Ly thì hòa nhã, thế nên những người làm vừa quý vừa kính nể họ.

Tưởng Ly mỉm cười vỗ về người đó mấy câu, sau khi kêu người đó đi thì ngồi xuống bên cạnh Lục Đông Thâm, chào hỏi Lục Chấn Dương ở trong điện thoại. Lục Chấn Dương nhìn thấy Tưởng Ly, thái độ hoàn toàn thay đổi, lập tức báo lại với cô rằng hai đứa nhỏ rất ổn, không khóc quấy chút nào, cô có thể hoàn toàn yên tâm.

“Bây giờ trên dưới trong tập đoàn cũng chưa có việc gì quan trọng, hai đứa cũng không cần vội trở về, cứ yên tâm ở lại xử lý việc của Nam Thâm, hai đứa nhỏ bên này có bố rồi.”

Làm sao Lục Đông Thâm không hiểu tâm tư của Lục Chấn Dương? Có cháu chắt là mọi sự đủ đầy, ông còn mong họ chuyển cả tổng bộ về Trung Quốc, ông sẽ được chăm cháu ở biệt thự.

Nhưng dù sao ông cũng vẫn quan tâm tới Nam Thâm, nói gì thì nói đó cũng là cậu con út. Ông hỏi tình hình của họ, Tưởng Ly không nói sự thật, chỉ nói mọi thứ vẫn ổn.

Lục Chấn Dương yên tâm rồi, dặn dò họ: “Bố là không quá tin tưởng thằng út nhà họ Niên đâu, chủ yếu là vì Nam Thâm nhà mình đơn thuần, lương thiện, chưa hiểu sự đời, đừng có để bị thằng nhóc đó lôi kéo vào những chuyện xấu. Hôm ấy bố rảnh rỗi không có việc gì có xem qua mấy đoạn clip đua xe của cậu út nhà họ Niên. Thằng nhóc đó tính tình quá hoang dại, bảo Nam Thâm tránh xa nó một chút.”

Tưởng Ly thầm thở dài, lần này may mà có cậu nhóc đó ấy chứ.

Lục Đông Thâm không nói gì.

Lục Chấn Dương lại hỏi về chuyện dàn nhạc: “Dàn nhạc là nút thắt trong lòng em trai con, con làm anh trai thì xem tình hình mà quyết, muốn giúp cũng đừng lộ liễu như vậy. Đối với âm nhạc, xưa nay Nam Thâm rất cố chấp, con hiểu mà.”

Lục Đông Thâm “ừm” một tiếng.

Sau đó, Lục Chấn Dương lại bất thình lình hỏi: “Thằng nhỏ ấy đi làm sinh viên trao đổi cũng được một thời gian rồi, có bạn gái chưa thế?”

Lục Đông Thâm ngẫm nghĩ rồi nói là chưa.

Lục Chấn Dương thở dài: “Đã 21 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có bạn gái. Bố còn chẳng mong tìm được một người môn đăng hộ đối nữa rồi, chỉ cần tìm được là được.”

Lục Đông Thâm hiện tại đang rất đau đầu về vấn đề này. Anh nói: “Bố, nó mới có 21 tuổi, bố gấp gì chứ.”

“Không gấp được sao? Quan trọng là nó đã 21 tuổi đầu còn chưa tiếp xúc gì với con gái cả.”

Tưởng Ly lẳng lặng đánh mắt nhìn Lục Đông Thâm.

Sao Lục Đông Thâm không cảm nhận được ánh mắt ấy? Anh hắng giọng, nói với đầu kia điện thoại: “Mấy đứa bọn con năm 21 tuổi cũng có tiếp xúc với cô gái nào đâu.”

“Con đừng có lôi Bắc Thần vào đây, bằng tuổi Nam Thâm, nó và Tiểu Sơ đã yêu nhau lâu rồi.”

“Như nó là yêu sớm đấy.”

“Lên đại học rồi, còn sớm cái nỗi gì? Hay đợi tới tuổi con mới yêu? Đó gọi là yêu xế chiều rồi!”

Lục Đông Thâm không muốn nhắc đến chủ đề này, nói bâng quơ đôi ba câu để khẩn trương kết thúc cuộc gọi.

Tưởng Ly nhìn bộ dạng đau đầu của anh, thật chỉ muốn cười: “Anh ý gì vậy, không nói thật à?”

Lục Đông Thâm ngả người ra sau ghế sô pha, giơ tay day day huyệt thái dương: “Anh phải nói sao? Nói Nam Thâm nhà chúng ta thì thích con gái nhà người ta nhưng người ta không thích nó à?”

Con cái nhà họ Lục không có ai làm kẻ dự bị cả.

“Cũng không thể nói là không thích, cô gái nào gặp phải tình huống đó cũng cần cân nhắc. Theo em thấy, cô bé Hàng Tư ấy là bình thường lắm rồi, là người khác, không biết còn ầm ĩ đến mức nào nữa.” Tưởng Ly đứng ở góc độ của Hàng Tư để phân tích.

Lục Đông Thâm lại thấy đau đầu.

Tưởng Ly đã sống với anh lâu như vậy, lẽ nào lại không hiểu anh? Cô tươi cười sát lại gần anh: “Tối nay anh chẳng ăn uống gì, sao hả? Bị tức thật rồi à?”

“Cô bé đó, tuổi còn trẻ, sao mà nói chuyện bực mình thế không biết?” Ở trước mặt Tưởng Ly, Lục Đông Thâm không cần phải giấu giếm gì, ngọn lửa trong anh bùng lên: “Cô ấy nghĩ anh không dám đυ.ng vào cô ấy thật sao?”

Tưởng Ly nhìn anh, cố nhịn cười. Một người trước nay cảm xúc luôn bình ổn mà bây giờ mặt đỏ tía tai, gân xanh gồ lên trên trán, quả thực là… giận lắm đây.

“Cô bé ấy nói cũng đâu có sai, anh quả thực không dám đυ.ng vào cô ấy mà.”

Lục Đông Thâm nghe xong câu ấy, lại càng không biết trút giận vào đâu: “Vì nể mặt Nam Thâm thôi, nếu không phải vì Nam Thâm thích cô ấy thì…”

“Thì anh cũng đâu cần lao tâm khổ tứ như vậy?” Tưởng Ly nói trúng tim đen.

Lục Đông Thâm ngẩn ra. Cũng đúng, Nam Thâm mà không thích cô ấy thì anh cũng đâu có quen biết cô ấy.

“Anh ấy à, em thấy anh đang có ý chia rẽ uyên ương đấy.” Tưởng Ly ngồi sát lại, nghiêng người nhìn thẳng vào anh: “Anh đang sợ Nam Thâm tổn thương hay sợ Nam Thâm chà đạp người ta?”

“Không có cô ấy, Kiều Uyên hay Trần Lẫm cũng không thể ra ngoài được, thế nên làm gì có chuyện Nam Thâm chà đạp người ta?” Lục Đông Thâm nói: “Cô gái đó ở cùng với Kiều Uyên một thời gian dài, nói không có tình cảm gì với Kiều Uyên, anh không tin đâu, như vậy là không công bằng với Nam Thâm.”

“Công bằng hay không không phải do anh quyết định, chuyện này vẫn phải để chính Nam Thâm lựa chọn. Nếu nó cảm thấy xứng đáng thì là xứng đáng, anh không cần phải chạy theo lo cho nó.” Tưởng Ly nói nhẹ nhàng: “Hơn nữa suy nghĩ của anh cũng là không đúng, Hàng Tư cùng lắm chỉ là mồi dẫn lửa, gốc rễ của vấn đề vẫn nằm ở Nam Thâm, Kiều Uyên đã tồn tại ngay từ khi Nam Thâm còn nhỏ rồi.”

Sắc mặt Lục Đông Thâm sa sầm lại.

“Em hiểu suy nghĩ của anh. Anh cho rằng Hàng Tư là nguyên nhân, là nguồn cơn của căn bệnh, nhưng bản thân suy nghĩ này cũng là không công bằng với Hàng Tư, đây là việc cô ấy có thể lựa chọn sao? Người ta lẽ nào lại không vô tội? Rõ ràng cô ấy giống như một người đang đi trên đường thì bị một chiếc nồi rơi trúng đầu, rồi lại quay ra trách tại cô ấy đi trên đường?” Tưởng Ly thở dài: “Một cô gái tốt như vậy bị em trai anh lừa lọc lôi đi hai năm, ức hϊếp người ta hai năm, đâu thể vì người ta là cô nhi mà chà đạp như vậy được? Kết quả, bản thân em anh lại chẳng biết gì về việc này. Đây là bệnh đa nhân cách đấy, còn nếu không thì rõ ràng là hành vi của một gã đàn ông tồi tệ.”

Lục Đông Thâm hạ giọng nhấn mạnh: “Là Kiều Uyên lừa cô ấy đi, ức hϊếp cô ấy cũng là Kiều Uyên, Nam Thâm không thiệt sao? Đang yên đang lành bị úp lên đầu cả đống tội.”

“Nam Thâm thiệt cái gì?” Tưởng Ly tức cười: “Đúng là Kiều Uyên ức hϊếp Hàng Tư, nhưng cơ thể có phải Nam Thâm không? Một người đàn ông chiếm hữu sự trinh trắng của một người con gái, nói cho cùng phải là con gái chịu thiệt mới đúng.”

Lục Đông Thâm ngẫm nghĩ, hình như… cũng có phần có lý.

Anh vò đầu bứt tai, thật sự rối loạn rồi. Anh làm kinh doanh bao năm nay, đã từng gặp, từng giải quyết những việc còn phức tạp hơn nhiều, vậy mà chưa bao giờ gặp kiểu tình huống như Nam Thâm.

“Anh ấy à, quan tâm nhiều đâm rối.” Tưởng Ly giơ tay vuốt lại mái tóc cho anh: “Đương nhiên, quan tâm Nam Thâm là đúng, tình trạng hiện tại nó đối mặt rất nguy hiểm. Chúng ta dĩ nhiên không thể ngồi đó không làm gì, nhưng chuyện gì không cần quan tâm thì anh nên buông tay, chí ít anh phải tin rằng Nam Thâm có khả năng tự giải quyết.”

Lục Đông Thâm buông một tiếng thở dài nặng nề, không nói thêm gì nữa, tiện thể ngả vào lòng Tưởng Ly. Tưởng Ly cúi đầu nhìn anh: “Sao đây?”

“Đau đầu.”

Tưởng Ly cố nhịn cười: “Tức quá?”

“Ừm, tức đau cả đầu.”

***

Là điện thoại Phương Sênh gọi tới, nói với Hàng Tư: “Đi rồi mình mới nhớ ra một chuyện.”

Chỉ một câu ấy thôi, rồi cô ấy ngắt máy.

Di động của Hàng Tư lại rung lên, là tin nhắn Phương Sênh gửi tới, vẫn là kiểu gõ chữ: Vào đây nói chuyện, ban nãy gọi điện là vì sợ cậu không xem di động.

Thôi được rồi, Hàng Tư gửi đi một biểu cảm khó xử.

Cũng không rõ bản thân cô đang có tâm trạng gì. Cô nên cảm ơn cuộc gọi này của Phương Sênh, nhưng từ đáy lòng lại có chút hụt hẫng nhẹ.

Phương Sênh: Mình và Niên Bách Tiêu đến trường rồi mới nhớ ra, lỡ như Kiều Uyên xuất hiện thì phải làm sao? Chân cậu đi lại một chút chắc được rồi chứ, cậu viện cớ chuồn tạm ra ngoài đi.
« Chương TrướcChương Tiếp »