Chương 227: Cảm thấy tôi rất không đứng đắn

Nghe có hay không, đến tận trường rồi mới nhớ ra sự an nguy của cô.

Phương Sênh lại gửi thêm một tin nhắn: Chủ yếu là chúng ta vẫn chưa quen với tình trạng này, rất hay quên.

Hàng Tư ngẫm nghĩ rồi phản hồi: Cứ thuận theo tự nhiên đi.

Xảy ra chuyện này, đừng nói là Phương Sênh và Niên Bách Tiêu, mà chính cô có nhiều lúc cũng quên hẳn đi, bất thình lình nhớ lại thì trái tim bỗng rét run lên.

Cả hai đang nhắn tin bằng chữ, thế nên Phương Sênh đã hiểu lầm, lại gửi vội một tin: Thế là ý gì? Không lẽ đã xuất hiện rồi? Cậu đừng có dọa mình!

Hàng Tư: Không, ý của mình là, nếu họ có xuất hiện thật, mình có trốn cũng chẳng trốn được.

Phương Sênh gửi một icon thở dài: Niên Bách Tiêu hình như bị ai giữ lại rồi. Nếu trước khi anh ấy trở về có bất kỳ tình huống nào bất ổn xảy ra, cậu phải nghĩ cách mà thoát thân. Thật sự nguy cấp thì hét ầm lên, xung quanh chắc cũng nghe thấy.

Hàng Tư dở khóc dở cười: Được rồi, cậu đừng lo lắng nữa, mình tự biết cân nhắc. Cậu cứ lo cho cậu trước đi.

Phương Sênh: ?

Hàng Tư: Niên Bách Tiêu không mù đâu, ở trong rừng cậu thể hiện cái gì, anh ấy nhìn thấy hết cả rồi đấy.

Gửi đi xong mãi không thấy Phương Sênh trả lời ngay, khung chat bên kia chỉ hiện lên mấy chữ “Đối phương đang gõ…”, xem ra với vấn đề này, cô ấy cần suy nghĩ rồi.

Rất lâu sau, Phương Sênh mới trả lời: Thuận theo tự nhiên đi.

Hàng Tư nhìn chằm chằm vào mấy chữ ấy rồi ngẫm nghĩ về trạng thái lúc này của cô và Phương Sênh. Một câu “thuận theo tự nhiên” nhưng lại không được buông ra với một tâm lý thả lỏng, rũ bỏ, mà phần nhiều là sự thỏa hiệp với một hoàn cảnh đã không thể làm gì hơn.

Cô đáp lại một câu: Có lẽ cậu thật sự hiểu lầm Niên Bách Tiêu rồi. Củ Lạc, không dễ gặp được người trong mộng đâu.

Phương Sênh gửi một icon mắt bốc hỏa: Gọi ai là Củ Lạc thế hả?

Hàng Tư: Anh ấy đặt biệt danh cho cậu, không khác gì một cậu bé đi học hay thích kéo bím tóc của cô bé đâu.

Ở đầu kia điện thoại, Phương Sênh ngồi ngẫm câu mà Hàng Tư gửi tới rất lâu: Cậu bé kéo bím tóc của cô bé…

Lúc này Hàng Tư ôm điện thoại đứng một lúc, chưa quay vào ngay.

Cô nhìn về phía phòng ngủ, vô tình nhớ lại cảnh tượng ban nãy. Cảm xúc khó khăn lắm mới bình ổn lại được lại bắt đầu trỗi dậy. Cô không dám tìm hiểu cặn kẽ những suy nghĩ của mình, rằng rốt cuộc vì sao cô lại để mặc cho Lục Nam Thâm sát lại từ từ từng chút một như thế.

Là vì cô không thể từ chối, hay vì cô đã quá quen?

Vế trước là vì anh là Lục Nam Thâm, vế sau là vì anh là Kiều Uyên.

Di động lại rung lên trong túi.

Lấy ra xem thì vẫn là Phương Sênh.

Một dòng tin nhắn…

Cậu phải hứa sẽ không giận vì những lời mình chuẩn bị nói sau đây.

Hàng Tư ngỡ ngàng, đầu tiên gửi đi một dấu “?”, sau đó bổ sung một câu: Không giận, cậu nói đi.

Phương Sênh: Mình chỉ bỗng nhiên nghĩ tới chuyện này thôi. Chẳng phải Kiều Uyên từng làm chuyện tồi tệ với cậu ư? Cậu bảo, lỡ như lần tới hắn lại làm gì đó với cậu, rồi đột nhiên Lục Nam Thâm tỉnh lại, vậy thì… anh ấy có sợ phát khϊếp không?

Hàng Tư nghẹn lại.

Rất lâu không trả lời được câu hỏi này.

Phương Sênh: Thế nên mình mới nghĩ ra một vấn đề. Cậu trốn tránh lời tỏ tình của Lục Nam Thâm không có tác dụng gì đâu, vì xét về gốc rễ, hai người đã hòa làm một rồi.

Hàng Tư nhìn chằm chằm mấy chữ “Đã hòa làm một” này, lại có một trận sóng dữ cuộn dâng trong lòng. Cô trả lời: Khác chứ, Lục Nam Thâm là Lục Nam Thâm, Kiều Uyên là Kiều Uyên.

Không giống nhau.

Cô tự nhắc nhở mình liên tục như vậy.

Phương Sênh: Tư Tư, mình biết Kiều Uyên tổn thương cậu rất nhiều, mình hiểu lời đề nghị của mình sẽ khiến cậu khó chịu. Nhưng mình chỉ muốn hỏi cậu, cậu có thể né tránh Kiều Uyên một cách triệt để không?

Phương Sênh: Còn nữa, cậu không thể không có chút cảm xúc nào với Lục Nam Thâm, phải không?

Phương Sênh: Cậu đã trốn Kiều Uyên hai năm. Kết quả thì sao? Hai năm sau cậu gặp Lục Nam Thâm, vòng đi vòng lại vẫn cứ rơi vào vòng tay của Kiều Uyên. Nói thế này đi, mình cảm thấy với tính cách của Kiều Uyên, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho cậu. Thế nên cậu không thể vừa yêu Lục Nam Thâm về mặt tinh thần, lại vừa bị ép phải giữ mối quan hệ đó với Kiều Uyên, đúng không?

Phương Sênh: Chi bằng…

Phương Sênh: Nếu đã không trốn được thì chấp nhận đi. Như vậy thì, giả sử Kiều Uyên có ép cậu làm loại chuyện đó, cậu còn có thể coi hắn là… Lục Nam Thâm.

Hàng Tư nhìn chằm chằm từng dòng chữ Phương Sênh gõ ra, lời đề nghị sau cùng ấy thực sự có thể khiến xương cổ chân của cô đau nhói.

Cô trả lời: Nếu cậu đã biết đây là một lời đề nghị khiến mình khó chịu, vậy thì đừng nói nữa.

Phương Sênh: Mình có thể khiến cậu thoải mái hay không, không quan trọng, quan trọng là bản thân cậu khó chịu.

Hàng Tư khó xử: Lục Nam Thâm vô tội.

Phương Sênh chống tay lên trán: Đại tỷ à, vậy cậu không vô tội sao? Mình hỏi cậu, ức hϊếp cậu có phải cơ thể của Lục Nam Thâm không? Nói cho cùng vẫn liên quan đến anh ấy, anh ấy đâu thể đứng ngoài chuyện này? Mình thì thấy cậu nên nói rõ chân tướng cho anh ấy. Anh ấy là một người đàn ông, vấn đề của bản thân mình còn không giải quyết được rõ ràng thì nói chi tới lý tưởng, trách nhiệm?

Phương Sênh: Mình ấy à, thừa nhận Lục Nam Thâm rất xuất sắc, rất có tài, nhưng cậu mới là bạn của mình, mình giúp người thân chứ không bênh người ngoài.

Đối với chuyện của Lục Nam Thâm, cứ làm sao mình thoải mái đã.

Đây chính là lời khuyên và tôn chỉ mà Phương Sênh dành cho cô.

Hàng Tư thở dài nặng nề.

Sao có thể để bản thân thoái mái chứ? Trong câu chuyện này, chẳng ai là người có lợi.

Lục Nam Thâm xuống giường, đi lung tung mấy vòng, vì đã nằm trên giường quá lâu rồi. Vì chân bị thương, nên Hàng Tư không đi theo, cô chỉ ngồi trên sô pha nhìn theo bóng anh.

Cũng không biết có phải do tâm lý hay không, bây giờ dù cô có nhìn thế nào thì Lục Nam Thâm, Kiều Uyên và Trần Lẫm đều có một bóng lưng giống hệt nhau, sao trước kia cô không thấy như vậy nhỉ?

Thấy cô cứ nhìn mình, Lục Nam Thâm hiểu lầm, cười nói: “Tôi chỉ bị thương một chút trên vai, những nơi khác vẫn còn ổn thỏa cả.”

Hàng Tư “ồ” lên một tiếng, sao đó chợt thấy sao câu này nghe cứ kỳ kỳ nhỉ? Lục Nam Thâm là người phản ứng lại trước, anh nhất thời ngượng ngập: “À… ý tôi là tôi hồi phục tương đối ổn rồi.”

Nói như thế này hình như… cũng có vấn đề.

Sau vài lần như vậy Hàng Tư cũng nghe ra, mặt bèn đỏ lên. Thấy vậy, Lục Nam Thâm càng ngượng ngập, giơ tay xoa xoa mũi: “Thật ra tôi cũng không có ý gì đâu.”

Hàng Tư bối rối trong phút chốc: “Vậy thì anh đừng nói gì nữa.”

Vì sao cứ loanh quanh mãi ở chủ đề này thế nhỉ?

“Tôi sợ em hiểu lầm, cảm thấy tôi rất…” Lục Nam Thâm khựng lại, để cố tìm từ thích hợp để hình dung, dáng vẻ cứ như đã nhiễm bệnh của Niên Bách Tiêu vậy.

Hàng Tư ngước mắt nhìn anh.

Lục Nam Thâm nói: “Cảm thấy tôi rất không đứng đắn.”

Hàng Tư sững người, sau đó lại muốn cười, đặc biệt là khi câu nói này được nghe từ Lục Nam Thâm, ánh mắt lại quá đỗi chân thành. Cô đang định nói “Không đâu” thì nghe thấy Lục Nam Thâm bổ sung thêm: “Nhưng thật ra…”

Hàng Tư nghĩ thầm: Sao anh nhiều thật ra quá vậy?

“Tôi quả thực có ý ấy với em.” Lục Nam Thâm thẳng thừng, dứt khoát nói.

Gáy cô như bị một cây gậy hơi đập một cú, không đau nhưng uỳnh uỳnh. Cô hít sâu để tăng thêm tự tin, vành tai đỏ rực lên. Khi nhìn qua Lục Nam Thâm, tai anh cũng đỏ không kém.

“Anh chỉ là một đứa con nít…” Cô thở không đều, nói cũng không dõng dạc.

Lục Nam Thâm đứng ra trước mặt cô: “Tôi chỉ nhỏ hơn em một tuổi chứ không phải một giáp. Nếu xét về sinh nhật, em cũng chỉ uống sữa sớm hơn tôi ba tháng thôi. Thế nên, không thể nói vậy được…”

“Lục Nam Thâm.” Hàng Tư ngẩng đầu nhìn anh, mặt kệ gương mặt đang đỏ bừng: “Bây giờ đang là cô nam quả nữ ở chung một nhà, anh nói với tôi câu này, anh định làm gì?”