Chương 229: Được, hứa nhé

Hàng Tư cảm thấy như có ánh nắng hôn lên bờ môi, dịu dàng, ấm áp, hòa quyện cùng mùi hương mát mẻ của những cây tùng bách xanh mướt. Khi đầu lưỡi của anh muốn cạy mở hàm răng của cô ra một cách thăm dò, bả vai cô bèn run nhẹ.

Có lẽ nhận ra sự run rẩy đó của cô, anh hơi dừng lại giây lát, ánh mắt si mê quấn quýt nhìn vào gương mặt cô, hơi thở có thêm phần nồng cháy. Anh không nói gì, nhưng cũng chưa buông cô ra, tiếp tục hôn cô một lần nữa.

Nếu ban nãy chỉ là lướt qua, như lần đầu chạm vào trái cấm thì lần này đã trở thành bịn rịn khó rời, là tìm tòi, là đòi hỏi, đi từ sự chủ động ban nãy tới sự chủ động hơn ở hiện tại.

Từ đầu tới cuối, Hàng Tư vẫn choáng váng, hơi thở ngắn và gấp gáp, trái tim leo lên đập điên cuồng, có vài lần suýt chút nữa nhảy vọt ra khỏi cổ họng. Cô vô thức chống tay lên ngực anh, và cũng chợt nhận ra trái tim anh đập nhanh không kém.

Cho đến khi bờ môi anh từ từ dịch xuống, cô mới có phản ứng, khẽ lẩm bẩm một tiếng: “Đừng…”

Thanh âm rất nhỏ nhưng lại có thể khiến bản thân cô giật mình giữa một khung cảnh tĩnh mịch và mờ ám như thế này. Nhưng khi lọt vào tai Lục Nam Thâm, nó hệt như một con mèo, còn là một con mèo con đang sợ hãi, giơ cái móng vuốt nhỏ xíu của mình lên cào cào lên ngực anh.

Chỉ để lại một vết thương nhẹ nhàng, hời hợt, chưa đủ đau mà râm ran khắp người.

Lục Nam Thâm đè nén hơi thở gấp gáp, tựa trán mình lên trán cô, ở khoảng cách này, hơi thở của cả hai như hòa quyện, quấn chặt lấy nhau. Anh cất giọng trầm khàn: “Được không?”

Hàng Tư chợt cảm thấy rung rinh một chút, đầu óc cứ đờ đẫn, cô lắp bắp lên tiếng: “Không… Không được…”

Lục Nam Thâm mím môi cười khẽ, hơi ngẩng mặt lên, môi chạm nhẹ vào trán cô, rồi anh nói nhỏ: “Phải làm sao đây? Tôi muốn…”

Hàng Tư giật nảy mình, vội ngước mắt nhìn anh: “Lục Nam Thâm, anh…”

Anh cúi nhìn cô, nụ cười ẩn sâu trong đôi mắt: “Muốn em làm bạn gái của tôi, được không?”

Hàng Tư sững người.

Thấy vậy, khóe miệng Lục Nam Thâm bất giác nhướng lên: “Hàng Hàng, em nghĩ thành chuyện gì đấy?”

“Anh…” Hàng Tư nhất thời cảm thấy ngượng ngập, lập tức đẩy anh ra.

“Haiz…” Lục Nam Thâm nắm lấy tay cô, ngẩng mặt nhìn cô: “Em xem, tôi bị thương rồi.”

“Thì sao?” Hàng Tư bị anh nắm tay, không rời đi được, tai đỏ cả vành.

Đôi mắt Lục Nam Thâm cực kỳ sáng, như một dải Ngân Hà đầy sao vậy. Anh vậy: “Thì tôi thiếu một người bạn gái.”

Thật khó diễn tả hết sự tự nhiên của câu nói ấy, cứ như anh khát, chỉ muốn uống một ngụm nước vậy.

Hàng Tư không thể ngờ hôm nay anh lại thẳng thắn, dứt khoát như vậy, trái tim hoảng loạn một hồi. Cô rút tay ra, lắp bắp nói: “À, à thì… đợi anh dưỡng thương ổn rồi mới nói đi. Muộn quá rồi, anh mau nghỉ ngơi đi.”

Thế là cô cuống cuồng bỏ chạy, suýt chút nữa còn đâm sầm vào cửa phòng. Lục Nam Thâm bày ra vẻ mặt khó xử, ban nãy anh chỉ bày tỏ tình cảm thôi mà? Đâu phải truy sát.

Sau khi trở về phòng ngủ, trái tim Hàng Tư vẫn như đang nhảy nhót.

Chưa rung động ư?

Không phải.

Sau khi Lục Nam Thâm vì muốn bảo vệ cô mà bị thương vì hàm nanh của thú mặt người cắn, suy nghĩ duy nhất của cô lúc đó là vì sao lại không đến với anh?

Nếu lần này anh không tỉnh dậy được, cô có thể chắc chắn một điều, bản thân sẽ hối hận, hối hận cả đời. Nhưng hiện tại, thứ chống lại cô là một cảm xúc phức tạp chưa thể sắp đặt rõ ràng. Anh là anh, anh cũng là Kiều Uyên, cô nên trả lời như thế nào?

Có người gõ cửa phòng hai tiếng.

Hàng Tư phản xạ theo điều kiện: “Tôi… Tôi sắp ngủ rồi.” Cứ tạm thời làm một kẻ hèn đi vậy.

Lục Nam Thâm tựa người vào cửa, cười hỏi: “Chỉ hỏi một câu thôi.”

“Anh hỏi đi.”

“Em bảo đợi tôi lành vết thương rồi sẽ đồng ý với tôi, là đồng ý chuyện ban nãy em nghĩ đến à?” Lục Nam Thâm hỏi một câu vô cùng nghiêm túc.

Nghe xong câu này, Hàng Tư suýt nữa nhảy dựng lên, cũng vì chân không tiện nên mới kiềm chế lại. Cô vừa bực dọc vừa xấu hổ đáp lại một câu: “Anh… Anh nói lung tung gì thế hả? Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó. Tôi… Tôi cũng không hứa hẹn chuyện đó với anh.”

Lục Nam Thâm bật cười ngoài cửa: “Được, hứa nhé.”

Hàng Tư ngồi thu lu trong phòng, tim chưa thể bình thường trở lại, nghe xong cô nghĩ bụng: Nghe ngữ khí này cứ như tôi muốn bám lấy anh làm chuyện đó vậy, còn hứa hẹn nữa…

Đợi đã, không đúng.

Câu “Hứa nhé” mà anh nói, hình như không phải theo ý mà cô hiểu…

Hàng Tư vội vàng xuống giường, nhảy lò cò ra tới cửa, vừa mở cửa phòng đang định nói gì thì khựng lại. Lục Nam Thâm chưa đi, ôm hộp bông băng trong lòng, đang đứng ung dung nhìn cô, như đoán chắc cô kiểu gì cũng mở cửa vậy.

Anh cười hỏi: “Sao thế?”

Những lời định nói ra lại bị cô nuốt xuống.

Sao cô lại đôi co với anh chứ?

“Không có gì đâu, anh nghỉ sớm đi.” Nói xong, Hàng Tư lại vội vàng đóng cửa phòng lại, dựa vào đó, trái tim lại đập loạn bất quy tắc một lúc.

Ngoài cửa, Lục Nam Thâm dãn cơ mặt, ánh mắt còn ánh lên một chút đắc ý.

Anh quay người đi cất hộp bông băng, còn tiện thể lấy một chai nước từ trong tủ lạnh ra. Có lẽ lúc trước đã hôn mê rất lâu, bây giờ anh không hề cảm thấy buồn ngủ.

Lúc đang đóng cửa tủ lạnh thì động tác của anh khựng lại.

Anh cứ đứng thẳng người, không hề nhúc nhích trước tủ lạnh, cho tới khi nó kêu những âm thanh nhắc nhở, anh mới có phản ứng.

Anh cúi đầu nhìn chai nước lạnh trong tay, ngẫm nghĩ rồi cất nó đi, đổi sang một lon bia. Anh từ từ đóng cửa tủ lạnh lại, mặt gương trên cánh tủ in bóng một gương mặt điển trai.

Chỉ là đôi mắt ấy, u ám lạnh lẽo.

***

Niên Bách Tiêu đã gặp cậu thanh niên kia, cậu thanh niên mời mọi người đi xem phim.

Anh đưa Phương Sênh về thẳng trường, vốn nghĩ bữa tối cô chưa ăn uống gì nhiều, định rủ cô đi ăn đêm, không ngờ người của đội xe lại có việc níu kéo, sắp tập trung huấn luyện, rất nhiều việc vụn vặt.

Họp hành xong, anh lại đi tìm Phương Sênh, ai ngờ Phương Sênh không ở trong ký túc xá, gọi di động cũng không bắt máy. Hỏi các bạn học mới biết Phương Sênh đi tặng quà sinh nhật. Bạn học nói, Phương Sênh cảm thấy không tới dự tiệc sinh nhật của người ta thì có phần ái ngại bèn cất công đi chọn quà để tặng.

Khi Phương Sênh và cậu thanh niên kia cùng xuất hiện trên sân thể dục, Niên Bách Tiêu mới hiểu ra tối nay là sinh nhật ai.

Trước thì đi xem phim, sau lại hẹn sinh nhật, có câu gì ấy nhỉ? Tâm ý của ngựa hoang đã quá sáng tỏ. Tóm lại, không có ý tốt, Niên Bách Tiêu vừa cười khẩy vừa tỏ ra khinh bỉ.

Đúng lúc anh đang chơi bóng, bèn tiện thể ném quả bóng rổ qua.

Quả bóng như có mắt, bay thẳng về phía gáy của cậu ta. Khi Phương Sênh phát hiện ra thì đã muộn, nó đập thẳng vào chính giữa gáy, không lệch chút nào.

Cậu thanh niên ôm đầu kêu đau, trong phút chốc bèn trở nên cáu bẳn: “Mẹ nó, đứa nào chơi bóng không có mắt đấy?”

Phương Sênh nhìn theo hướng đó, sững sờ.

Niên Bách Tiêu từ tốn đi tới, nhìn thẳng vào mắt Phương Sênh, sau khi nhặt bóng lên lại đập đập mấy cái: “Thật ngại quá, bóng không có mắt, lần sau đi thì tránh xa sân bóng một chút, nếu không sẽ còn ăn đập tiếp đấy.”

Có lẽ vì có con gái ở đó, nên cậu ta tiếp tục lớn tiếng: “Anh bị bệnh à? Sân bóng xa chỗ tôi đứng như thế này mà vẫn đập được vào tôi, tôi thấy anh cố tình thì đúng hơn?”

Phương Sênh không muốn họ cãi lộn, vội nói với cậu ta: “Anh ấy cũng không cố tình đâu, tại trời tối rồi, ảnh hưởng tầm nhìn thôi.”

“Chính là cố tình đấy.” Niên Bách Tiêu lười biếng lên tiếng.

Phương Sênh sững người.

Cậu thanh niên không vui, giơ tay chỉ vào mặt Niên Bách Tiêu: “Anh nói cái gì?”

“Tôi nói, tôi cố tình đập cậu đấy, tiểu gia thấy cậu ngứa mắt.” Niên Bách Tiêu xoay trái bóng rổ trong tay, nhìn cậu ta bằng ánh mắt ngứa đòn: “Còn nữa, đừng có chỉ tay vào mặt tôi.”

“Chỉ tay vào anh thì sao? Tôi cứ chỉ đấy!” Cậu thanh niên điên lên, chọc thẳng ngón tay vào vai Niên Bách Tiêu, lực còn rất mạnh.

“Này, anh đừng…”

Mấy chữ “chọc anh ấy” còn chưa kịp bật ra thì đã nghe thấy cậu thanh niên kêu lên một tiếng thảm thiết: “Đau… Đau… Đầu ngón tay sắp gãy rồi!”