Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tứ Trùng Miên

Chương 231: Ở trong mắt cô, anh đã trở thành tên khôn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi trời vừa tờ mờ sáng, Niên Bách Tiêu nhận được điện thoại của Phương Sênh. Anh ấy đang ngủ mơ màng, trong mơ còn đang tham gia cuộc thi thử độ bền thì nghe thấy Phương Sênh sốt sắng thông báo rằng, phía Lục Nam Thâm và Hàng Tư đã xảy ra chuyện rồi.

Niên Bách Tiêu choàng tỉnh giấc, lục tục bò dậy khỏi giường.

Sau khi vội vã tới căn nhà ấy, hai người họ mới nắm được cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Dọc đường đến đây, Phương Sênh hoang mang bất an. Cô ấy nói với Niên Bách Tiêu: Trong điện thoại, Tư Tư cũng chưa nói rõ ràng, chỉ nói một câu là Kiều Uyên xuất hiện rồi.

Kiều Uyên xuất hiện rồi, sau đó thì sao? Tất cả đều rơi vào một nỗi sợ hãi chưa rõ ràng. Chính Phương Sênh chủ động gọi điện thoại cho Hàng Tư. Cô ấy chẳng hiểu sao ngủ đến khi trời gần sáng thì đột ngột tỉnh giấc. Cô ấy mơ thấy một giấc mơ khiến bản thân rất thấp thỏm, lo lắng, trong mơ Hàng Tư đang khóc. Khi gọi điện thoại, cô ấy lập tức cảm nhận được giọng của Hàng Tư không bình thường, quả nhiên đã xảy ra chuyện rồi.

Hàng Tư quấn kín chăn ngồi thu lu trên giường, mái tóc dài rối bời, đôi mắt sưng húp. Lục Nam Thâm ngồi trên sô pha phòng ngủ, nửa người trên không mặc đồ, bên dưới là một chiếc quần ngủ rộng rãi nhạt màu. Trông sắc mặt anh rất u ám, sa sầm, lớp băng vải quấn trên bả vai đã bị máu thấm đỏ. Còn có một vết cào rất nổi bật trên một mặt cổ, khiến người suy nghĩ xa xôi…

Cảnh tượng mà Niên Bách Tiêu và Phương Sênh nhìn thấy sau khi bước vào chính là như vậy.

Phương Sênh đã đứng hình ngay tại chỗ.

Niên Bách Tiêu bàng hoàng: “Hai người…”

Lục Nam Thâm vốn đang ngồi đực ra bất động, sau khi nghe thấy tiếng của Niên Bách Tiêu thì hơi sững người, ngẩng phắt đầu lên trừng mắt: “Ra ngoài! Nhìn linh tinh cái gì!”

Vẫn hầm hầm giận dữ, nhưng Niên Bách Tiêu lập tức nhận ra ngay, vị ở trước mắt lúc này đây là Lục Nam Thâm chứ không phải Kiều Uyên. Thấy anh ấy vẫn đứng đờ ra trước cửa phòng ngủ, Lục Nam Thâm đứng dậy, sải rộng bước chân đi về phía anh ấy, giơ tay đẩy anh ấy ra ngoài: “Giúp tôi thay thuốc.”

Niên Bách Tiêu lập tức hiểu ra vì sao anh lại sốt xình xịch như vậy, bèn quát khẽ một câu: “Cậu nghĩ tôi có thể nhìn ai? Mẹ kiếp, tôi cũng chỉ mải nhìn cậu thôi!”

Tức giận buông ra những lời thô lỗ.

Phương Sênh tiện tay đóng cửa phòng lại, đi tới bên giường, ngồi xuống. Khi vươn tay nắm lấy tay Hàng Tư, cô ấy phát hiện tay mình cũng đang run lên, nhưng bàn tay của Hàng Tư thì lạnh lẽo phát sợ.

Quần áo rơi vãi đầy dưới sàn, có của Lục Nam Thâm, nhưng phần nhiều là của Hàng Tư. Quần áo đã bị xé rách, không thể mặc được nữa, nhìn mà khiến Phương Sênh kinh sợ vô cùng. “Tư Tư…”

Hàng Tư đã khóc, từ đôi mắt sưng húp ấy có thể suy đoán ra được cô từng khóc rất dữ dội. Dáng vẻ đờ đẫn, thẫn thờ của cô lúc này càng khiến Phương Sênh xót xa. Phương Sênh gọi một tiếng rất nhỏ nhưng vẫn làm Hàng Tư giật thót.

Cô ngước mắt lên nhìn Phương Sênh, bờ môi đỏ mấp máy, rất lâu sau mới bật ra tiếng: “Phương… Sênh.”

Giọng cô khàn đặc.

Phương Sênh ngồi kế bên cạnh cô, ở khoảng cách này cô ấy nhìn thấy rõ, bờ môi của Hàng Tư đã bị cắn rách. Cô ấy thật sự chỉ muốn lao ra chém Lục Nam Thâm, nhưng lại bất lực sâu sắc.

Cô ấy đau đớn ôm lấy Hàng Tư: “Cậu muốn khóc thì cứ khóc đi, mình đến đây rồi.”

Hàng Tư lắc đầu, cần khóc cũng đã khóc rồi, bây giờ ngược lại không khóc nổi nữa, thậm chí có thể nói tất cả mọi sợ hãi và khϊếp đảm đều đã tan thành mây khói. Lớp cửa sổ giấy ấy cứ thế bị chọc thủng như vậy, sau này phải đi đâu về đâu, cô thật sự không biết nữa.

Cô nói với Phương Sênh: Cậu tìm giúp mình một bộ quần áo đi.

Lúc đi vào phòng quần áo lấy một bộ đồ, Phương Sênh ngang qua phòng khách. Niên Bách Tiêu đang giúp Lục Nam Thâm thay băng, sắc mặt cũng không mấy khá khẩm. Nghe thấy tiếng động, Lục Nam Thâm cũng không ngẩng đầu lên, cứ cúi gằm xuống, rõ ràng trông rất đồϊ ҍạϊ . Sau khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, Phương Sênh nhất thời cũng không biết nên trách anh hay thương hại anh nữa.

Khi cô ấy đang tìm quần áo thì Lục Nam Thâm đi tới, chọn một bộ đồ ngủ thoải mái. Phương Sênh nhìn chằm chằm anh khi anh có vẻ như vẫn chưa chịu rút tay về, đang định hỏi: Anh định mang vào cho Tư Tư đấy à.

Nhưng Lục Nam Thâm vẫn đặt quần áo vào trong tay cô ấy, khẽ nói: “Bộ này cô ấy mới mua, nhưng tắm rửa xong thì chưa thấy mặc lần nào. Cô ấy thích loại vải này, nói là rất dễ chịu.”

Một ngọn lửa không tên bùng lên trong lòng Phương Sênh. Cô ấy chỉ tay vào anh: “Anh…”, nghiến răng nghiến lợi rất dữ, nhưng vẫn không thể nào trút cơn giận này lên người anh được.

Chỉ là sau đó khi Hàng Tư mặc quần áo, Phương Sênh đã hối hận, giận dữ nói: “Ban nãy mình thật sự nên cho anh ấy một cái tát!”

Hàng Tư không giấu giếm, khoảnh khắc chiếc chăn rơi xuống Phương Sênh cũng chỉ nhìn nhanh một cái. Nhưng chỉ một ánh mắt, ngọn lửa phẫn nộ trong lòng đã bùng lên trở lại. Dấu hôn, vết bầm la liệt khắp người. Da Hàng Tư vốn đã trắng, nên giờ trông lại càng khϊếp đảm.

Phương Sênh khó mà tưởng tượng được khi đó Hàng Tư đã phải sợ hãi và tuyệt vọng đến mức độ nào. Tạm thời chưa nói đến việc đối phương có phải Kiều Uyên hay không, chỉ với cơ thể cao lớn lực lưỡng của Lục Nam Thâm, cho dù Hàng Tư có chút võ, nhưng trong chuyện này xét về sức mạnh đối kháng, Hàng Tư đã không phải đối thủ của anh rồi.

“Cầm thú!” Phương Sênh hằn học mắng một câu.

Hàng Tư không để Phương Sênh giúp, cô khăng khăng tự mặc, dường như muốn chứng minh điều gì đó từ một hành động cố chấp này.

Phương Sênh không giúp nữa. Khi Hàng Tư hơi đứng lên, phần eo thon cũng lộ ra vết đỏ hằn rõ ràng, cho dù là một người không có kinh nghiệm đến mấy cũng lập tức nhìn ra được nơi đó đã bị bàn tay lớn của người đàn ông bóp chặt để lại dấu hằn, trong lòng cô ấy cực kỳ khó chịu.

Mặc quần áo xong, Hàng Tư vẫn ngồi yên ở đầu giường, hai tay ôm đầu gối, trông rất tội nghiệp. Phương Sênh lấy khăn ướt lau mặt cho cô, rồi chải gọn gàng mái tóc cho cô, nói nhẹ nhàng: “Chúng ta quay về trường đi.”

Hàng Tư ngước mắt nhìn cô ấy, trong ánh mắt là những tia sáng ảm đạm.

“Mình sai rồi…” Phương Sênh hạ thấp giọng xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô: “Mình suy nghĩ nông cạn quá, mình chưa từng lường được một khi chuyện này xảy ra sẽ mang lại tổn thương to lớn đến mức nào cho cậu. Thế nên…”

Cô ấy nhìn Hàng Tư: “Vẫn nên nghĩ cách trốn đi là hơn.”

Hàng Tư còn chưa lên tiếng, cửa phòng ngủ đã bị gõ hai tiếng. Hàng Tư run lên, vô thức quay đầu qua nhìn, Phương Sênh hơi nhíu mày: “Vào đi.”

Là Lục Nam Thâm mở cửa đi vào.

Anh đã mặc đồ ngủ vào, màu cà phê với độ bão hòa thấp càng khiến gương mặt anh thêm sáng sủa. Nếu không xảy ra chuyện này, Phương Sênh cũng muốn ngắm anh lắm, một thanh niên sinh ra với những điều kiện tốt như vậy không khác gì một bức họa, một bông tuyết trắng vào ngày nắng xuân.

Hơi thở Hàng Tư trở nên dồn dập.

Lục Nam Thâm không tùy tiện tiến lên, anh đứng trước cửa, nhìn Hàng Tư và nói: “Không được đi.”

Nghe xong, bả vai Hàng Tư run rẩy, quay ngoắt lại nhìn anh, đôi mắt ánh lên một chút hoảng sợ. Phương Sênh vốn đang ôm trong lòng cả một bụng giận dữ, trong một khoảnh khắc không kiềm chế được, lạnh lùng quát: “Vì sao không được đi? Tôi không cần quan tâm anh là Lục Nam Thâm hay Kiều Uyên, hôm nay anh dám chặn tôi lại thì tôi liều chết với anh, tôi bất chấp rồi!”

Niên Bách Tiêu cũng vội vàng chạy vào, ra sức vỗ về Phương Sênh: “Cô bình tĩnh đã.”

“Em phải bình tĩnh thế nào? Anh ta đã giày vò Tư Tư ra nông nỗi gì!”

Cũng đừng trách sao tâm trạng Phương Sênh sụp đổ, tuy rằng lúc trước cô ấy biết Hàng Tư ở bên cạnh Kiều Uyên không dễ chịu gì, nhưng cũng không thể thẳng thắn và thảng thốt so với việc tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. Hai năm trời, Kiều Uyên ở bên cạnh Hàng Tư hoàn toàn với tâm thế của một người đàn ông trưởng thành. Khi bị hắn bắt đi, Hàng Tư chỉ mới vừa tròn 20 tuổi, hắn có tư cách gì mặc sức chà đạp?

Phương Sênh thật sự không thể tưởng tượng được hai năm nay Hàng Tư đã vượt qua như thế nào.

Lục Nam Thâm im lặng mím môi, nhưng ánh mắt anh thì mải miết nhìn Hàng Tư, trong ánh mắt ấy có áy náy, giống hệt như có thứ gì đang vỡ vụn, một sự vỡ vụn mà anh không thể kiểm soát được.

Nhưng anh cứ ương bướng đứng ở đó, mặc cho Phương Sênh mắng chửi sao cũng được.

Niên Bách Tiêu tiến lên giữ lấy Phương Sênh, hạ thấp giọng xuống nói: “Quan trọng là cậu ấy cũng đâu có biết.”

Câu nói đó như đánh trúng vào điểm yếu, ngọn lửa giận của Phương Sênh lập tức tan biến trong khoảnh khắc. Cô ấy nhịn muốn chết, nhưng cũng không thể đòi Lục Nam Thâm gọi Kiều Uyên ra đây chứ.

“Anh không để cô ấy đi, là có ý gì?” Phương Sênh cố kiềm chế, bực dọc hỏi.

Lục Nam Thâm trầm mặc một lát, nói: “Có thể để tôi nói chuyện với cô ấy một chút không?”

Phương Sênh nhíu mày, dĩ nhiên cô ấy không muốn, nhưng Niên Bách Tiêu cứ kéo cô ấy ra ngoài, nói với Phương Sênh: “Chúng ta ngồi ngoài phòng khách đi, một khi có chuyện gì cũng có thể nghe thấy.”

Phương Sênh thì sắp tức đến nổ mắt.

Cửa phòng ngủ không đóng kín, mở hé một khe to bằng bàn tay.

Lục Nam Thâm cũng không trách Phương Sênh quá thận trọng. Anh chậm rãi tiến lên, thấy Hàng Tư vô thức trốn về phía sau, đôi mắt anh như bị phủ vây bởi một lớp bụi, nhuốm nỗi đau khó mà xoa dịu cùng sự xót xa đối với cô.

Anh ngồi xuống bên giường, sát lại gần cô một chút, nói nhỏ: “Tôi là Lục Nam Thâm, Hàng Hàng.” Anh ngừng lại, câu “Đừng sợ” không sao bật ra được khỏi cổ họng.

Đừng sợ anh ư?

Cuối cùng vẫn là anh làm tổn thương cô.

Hàng Tư không nhìn anh, tuy rằng cũng không né tránh nhưng cảm nhận được rõ ràng cô rất căng thẳng, cũng rất nhẫn nhịn. Lục Nam Thâm nhìn thấy mà đau lòng, anh giơ tay chạm nhẹ lên mặt cô. Khi ngón tay anh chạm vào má cô, cô rõ ràng đã run khẽ, cô sợ anh, có thể thấy quá rõ.

Lòng bàn tay anh vuốt ve gò má cô, ánh mắt chạm đến những dấu hôn mà cổ áo của cô không che đi được. Giống như vết thương kia nằm ở trong tim vậy, cơn đau nhói dâng lên suýt chút nữa khiến Lục Nam Thâm tắc thở. Rất lâu sau, anh mới lên tiếng, giọng khàn khàn: “Xin lỗi em.”

Lục Nam Thâm cảm thấy mình như vừa gặp một giấc mơ, trong mơ rất rực rỡ. Khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ cũng không có dấu hiệu gì, dường như chỉ là mở mắt một cách rất tự nhiên, như chưa từng ngủ, nhưng cũng lại giống như có một đoạn ký ức rất dài đã rơi mất.

Phòng ngủ không quá sáng, trong lòng lại như đang ôm một thứ gì mềm mại.

Anh cúi đầu xuống nhìn, khi nhìn rõ trong lòng là ai anh quả thực cũng rất thảng thốt. Anh đã vào phòng cô khi nào, sao lại ôm cô ngủ mà anh không thể nhớ lại dù chỉ một chút, ký ức cuối cùng chỉ dừng lại ở khoảnh khắc anh nói chuyện xong với cô ngoài cửa rồi đi lấy nước.

Rất nhanh, Lục Nam Thâm ý thức được mình không chỉ đơn thuần ôm cô đi ngủ. Dưới chăn, anh và cô không một mảnh vải che thân. Cô gái ngủ mê mệt. Mượn ánh sáng yếu ớt trong phòng ngủ, anh nhìn rõ tình trạng của cô, đôi mắt sưng húp vì khóc và những dấu vết la liệt khắp nơi, còn cả những bộ quần áo bị xé rách…

Lục Nam Thâm đã ngây ra đó rất lâu, cố gắng lục tìm ký ức trong đầu, nhưng vẫn phí công vô ích.

Cô gái ở trong lòng như một viên kim cương bị giẫm nát. Cô gái mà anh yêu thương và trân quý như thế, giờ đây đang nằm trong lòng, chịu đủ chà đạp. Anh không rút cánh tay ra mà vẫn giữ nguyên tư thế ôm cô, nằm im không nhúc nhích, cho đến khi cô tỉnh lại.

Anh trở thành một kẻ khốn trong mắt cô.

Cô không quấy phá, không ầm ĩ, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, việc này còn khó chịu hơn là gϊếŧ anh. Tuy anh không còn nhớ nữa, nhưng cũng biết bản thân đã làm gì cô, cơ thể anh có cảm giác.

Câu nói “Xin lỗi em” của Lục Nam Thâm như nói với không khí. Hàng Tư như bị rút đi toàn bộ ý thức, đôi mắt hơi cụp xuống, tê dại, mất hết cảm giác. Trái tim Lục Nam Thâm như bị ai cầm dao cứa qua. Anh tiến tới nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, thận trọng, dè dặt như ôm một báu vật. Anh nói nhỏ: “Hàng Hàng, em mắng tôi cũng được, đánh tôi cũng được, đừng im lặng không nói gì như vậy, được không?”

Rất lâu sau, Hàng Tư mới có phản ứng. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Ngoài cửa sổ đã có ánh nắng rực rỡ chiếu vào, gương mặt cô bị nắng chiếu rọi thành một màu trắng gần như trong suốt. Cô nhìn anh, đôi mắt vô hồn như một cái giếng cạn khô: “Lục Nam Thâm, tôi cần thuốc tránh thai.”
« Chương TrướcChương Tiếp »