Chương 234: Ảo thuật gia với cây vĩ

Với các nạn nhân mắc chứng DID, thông thường nhân cách phụ đều phục vụ cho nhân cách chính, bởi vì nhân cách phụ là kết quả được sinh ra từ cơ chế tự bảo vệ của chính bản thân người đó. Tuy rằng tính cách của các nhân cách phụ không hề giống nhau, nhưng xuất phát điểm thì giống hệt, cực kỳ ít trường hợp xuất hiện sự công kích lẫn nhau thậm chí là ý muốn thay thế.

Bởi vậy trường hợp như Kiều Uyên là tương đối hiếm gặp. Chí ít thì dù là Trần Lẫm hay người hacker kia, thậm chí là Tư Niệm thời thơ ấu thì cũng đều chỉ có ý thức phục vụ chứ không có quan niệm thay thế.

Sau khi biết tình trạng của bản thân, Lục Nam Thâm đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, cũng do dự rất lâu. Tuy rằng anh không phải chuyên gia về lĩnh vực này, nhưng cũng không phải là không phát hiện ra điểm yếu của Kiều Uyên. Kiều Uyên không phải cứ muốn ra ngoài là có thể ra ngoài, bởi vì khi anh, nhân cách chính, quyết định thức tỉnh, Kiều Uyên sẽ buộc phải thoái lui, thế nên ở một mức độ nào đó anh ít nhiều vẫn có thể áp chế Kiều Uyên.

Cũng vì vậy, anh đã nói với Hàng Tư hai chữ “quyết định” này.

Việc Kiều Uyên xuất hiện hay không, liên quan đến ý niệm của anh. Khi ý niệm của nhân cách chính yếu đi, nhân cách phụ sẽ tiến vào và ngược lại.

Căn phòng chìm vào yên ắng.

Thấy Hàng Tư chỉ im lặng cúi xuống, Lục Nam Thâm nhất thời cũng không rõ cô đang suy nghĩ gì. Nhưng anh đã thẳng thắn bày tỏ trước thái độ và suy nghĩ của mình.

“Hàng Hàng, tôi sẽ không rời xa em, hơn nữa, tôi cũng sẽ không để em rời xa tôi.”

Câu này nghe…

Hàng Tư đỏ mắt nhìn anh.

Lục Nam Thâm cũng nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng có lẽ vì nhìn quá tỉ mỉ, vành tai anh bỗng dưng đỏ ửng lên. “Em đã là cô gái của tôi rồi.”

Hàng Tư phản xạ lại theo điều kiện: “Ai là… của anh?”

Nói được nửa chừng, cô nuốt những lời ấy xuống, nhất thời cảm thấy vừa nực cười vừa bi thương, cô là của ai ư? Rất lâu sau, cô cất giọng khô khốc: “Lục Nam Thâm, tôi không cần anh chịu trách nhiệm.”

Lục Nam Thâm nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sáng long lanh, có dịu dàng, trong sáng và ôn hòa. Nhìn đến mức Hàng Tư hơi ngượng ngập, liếc anh một cái rồi lập tức cụp mắt xuống, không nhìn anh nữa.

Anh khẽ nói: “Tôi thích em, về chuyện này tôi chưa bao giờ giấu giếm em cả.”

Chỉ có điều, trong mối quan hệ này, cô vẫn luôn làm kẻ hèn.

Hơi thở của Hàng Tư âm thầm nhanh và gấp lên.

“Hãy cho tôi một cơ hội, Hàng Hàng, dù sao thì em không thể một mình giải quyết được chuyện này.”

Giọng Lục Nam Thâm trầm thấp nhưng cực kỳ có lực, cũng giống như đang rắc một hạt mầm trong trái tim cô, nó nhanh chóng ra mầm, đâm chồi và nảy lộc. Có một khoảnh khắc, cảm xúc của cô phiêu linh bất định, vừa vui lại vừa buồn.

Nhìn cảnh tượng này, nói Phương Sênh không mềm lòng là nói dối. Nghĩ mà xem, một anh chàng đẹp trai như thế này biểu lộ tình cảm trước mặt mọi người một cách khẩn khoản, chân tình, có cô gái nào đỡ nổi, huống hồ trước đó trong lòng Hàng Tư đã có anh rồi.

Cô ấy nói: “Lục Nam Thâm, anh làm vậy có phải là đang tranh thủ thời cơ không?”

“Có thể nói như vậy.” Lục Nam Thâm thẳng thắn thừa nhận, anh vẫn chỉ nhìn Hàng Tư, ánh mắt dịu dàng hẳn đi: “Hơn nữa tôi cũng không cảm thấy việc này có gì sai, tôi theo đuổi cô gái mà tôi thích, có gì không được chứ?”

Phương Sênh sững người.

Hàng Tư ngước mắt lên liền nhìn thấy sự cháy bỏng và chính trực trong đôi mắt đen của anh, là một sự hồi đáp mang theo cái nóng bỏng của lửa, thẳng thắn và trực diện. Khi đối mặt với chuyện tình cảm, anh quả thực có quá nhiều khác biệt với Kiều Uyên.

Rất lâu sau, cô mới lên tiếng: “Ngoài tình yêu của anh thì sao?”

Lần này tới lượt Lục Nam Thâm hơi đờ ra.

Phương Sênh và Niên Bách Tiêu cũng chưa hiểu ý câu hỏi của Hàng Tư.

“Anh còn giấu tôi chuyện gì nữa?” Hàng Tư hỏi thẳng.

Lục Nam Thâm nhìn cô, ánh mắt ánh lên vài phần nặng nề. Anh nói nhẹ nhàng: “Chuyện này tôi không định giấu em, cho dù không có chuyện xảy ra tối qua thì giữ em ở bên cạnh cũng là việc hôm nay tôi bắt buộc phải làm.”

Phương Sênh phát hiện ra điều gì đó khác thường từ ngữ điệu của Lục Nam Thâm, bèn hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi?”

Niên Bách Tiêu bất chợt nghĩ tới một điểm quan trọng: “Có liên quan tới hung thủ?”

“Phải.” Lục Nam Thâm nói: “Sau Khương Dũ, Hàng Hàng sẽ trở thành mục tiêu lớn nhất của hung thủ, hoặc có thể nói…” Anh nhìn về phía Hàng Tư: “Kiều Uyên đưa em đi suốt hai năm đó cũng không chỉ đơn thuần vì chuyện của Tư Niệm.”

Bả vai Hàng Tư khẽ run lên: “Ý anh muốn nói… hung thủ đã tìm tôi suốt hai năm?”

Tuy rằng Lục Nam Thâm không muốn thừa nhận sự giúp đỡ của Kiều Uyên trong chuyện này, cũng không nghĩ việc giam giữ một người hai năm là cách tốt nhất, nhưng buộc phải thẳng thắn nhìn nhận một chuyện, hung thủ quả thực đã tạm thời từ bỏ mục tiêu.

“Phải, bằng không hung thủ đã chẳng im ắng suốt hai năm. Sau đó hắn quyết tâm bất chấp gây án, mục đích chính là dẫn dụ tôi xuất hiện.” Lục Nam Thâm nói.

“Đợi đã…” Phương Sênh nghe mà chưa hiểu chuyện gì, sao bỗng dưng lại giống như Kiều Uyên đã giúp đỡ một việc rất lớn vậy? Giam cầm là giam cầm, chuyện phạm pháp là không thể tha thứ.

Nhưng cô ấy quả thực nghe không hiểu: “Vì sao hung thủ muốn tìm Tư Tư?”

Niên Bách Tiêu cũng chẳng hiểu chuyện gì giống như vậy.

Lục Nam Thâm không lập tức giải đáp mà nhìn Hàng Tư, có vẻ như anh rất để tâm tới phản ứng của cô đối với chuyện này. Hàng Tư hơi cụp mắt, bặm môi, khi lên tiếng giọng nói đã yếu ớt, bất lực: “Chuyện lúc nhỏ cũng biết rồi, cũng chẳng còn gì không thể nói cả.” Nói xong, cô đánh mắt nhìn Lục Nam Thâm.

Sự trao đổi ánh mắt ấy rất ngắn ngủi, nhưng đủ để Lục Nam Thâm hiểu ý cô. Nỗi đau hai năm trước tuy rằng khó lòng nguôi ngoai trong một sớm một chiều, nhưng những gì phải gánh chịu thời thơ ấu, cô đang từ từ buông bỏ, chí ít, ánh mắt này của cô muốn nói rằng cô đã hòa giải với mọi chuyện trong quá khứ.

“Ảo thuật gia với cây vĩ.” Lục Nam Thâm nói nhẹ nhàng.

Phương Sênh và Niên Bách Tiêu nghe xong đều sững người, lát sau Phương Sênh lắp bắp: “Ai… Ai là ảo thuật gia? Cây vĩ gì cơ?”

Lục Nam Thâm chỉ mải miết nhìn Hàng Tư, không dời mắt đi đâu khác: “Bạn thân của cô, Hàng Tư đó. Từ nhỏ cô ấy đã là một nghệ sỹ violon thiên tài, sở hữu cảm âm tuyệt đối, đặc biệt là một đôi tai cực kỳ nhạy bén. Có người nói, cô ấy là một Paganini* tái sinh, bởi vì cô ấy có một tài năng thiên bẩm với violon, cho dù đưa cho cô ấy một cây đàn âm điệu không chuẩn, cô ấy cũng kéo ra được những nốt nhạc chuẩn xác.”

*Niccolò Paganini là một nghệ sĩ chơi violin, viola, guitar và nhà soạn nhạc người Ý. Ông được coi là một trong những nghệ sĩ violin vĩ đại nhất trong lịch sử, dù rằng không thể xác thực điều này do không có được những băng ghi âm các tác phẩm ông trình diễn.

Anh nhẹ nhàng kéo bàn tay của Hàng Tư qua, nhìn xuống: “Cũng bởi vì bàn tay này chỉ cần bốn ngón cũng có thể kéo được bốn quãng tám từ bốn dây đàn.” Nói tới đây, anh ngước mắt, mỉm cười hỏi cô: “Tay nhỏ thế này, làm kiểu gì vậy?”

“Sáu tuổi học violon, bảy tuổi là có thể sáng tác những bản sonata từ violon, tám tuổi đã có thể biểu diễn bản La campanella của Paganini, được người trong ngành mệnh danh là nghệ sỹ diễn tấu thiên tài. Chính bởi vì tài hoa và năng lực rất tương đồng với Paganini, thế nên cũng được người ta nhìn nhận như một người có thể thao túng linh hồn và phép thuật của dây đàn.”

Hàng Tư nhìn cô, ánh mắt từ kinh ngạc dần dần chuyển qua bình tĩnh: “Anh biết nhiều vậy sao.”

Phương Sênh đứng bên cạnh trở nên rối loạn: “Đừng đừng đừng, hai người… Mình hơi choáng váng. Tư Tư, cậu biết kéo violon? Từ trước đến nay mình không biết là cậu biết chơi nhạc cụ đấy!”

Có cảm giác như bị tổn thương vậy.

Sao có thể như vậy chứ?

Hàng Tư nhẹ nhàng ngả đầu vào giường, có lẽ vì đã quá mệt. Cô nói khẽ: “Không phải mình muốn giấu cậu, mà vì từ lâu mình đã không khả năng cầm cây violon lên nữa rồi, thế nên chẳng cần nói làm gì.”

Niên Bách Tiêu cũng rất khó khăn để bước ra khỏi sự thảng thốt: “Cô đã là Paganini rồi, bốn ngón tay có thể kéo được bốn quãng tám bằng bốn dây đàn thì sao lại không cầm được cây violon lên? Tôi thấy tay cô có vấn đề gì đâu?”

Chỉ là, hiểu một cách nửa vời, nghe được một nửa, hiểu được một nửa, còn phần dùng sự hiểu biết để ngẫm ra thì hoàn toàn không có…