Chương 235: Tôi sẽ giúp em rực rỡ hào quang

Tuy rằng Niên Bách Tiêu không biết Paganini là ai, nhưng anh ấy lại hiểu bốn quãng tám mà Lục Nam Thâm nhắc tới rốt cuộc là như thế nào.

Anh ấy cũng từng tiếp xúc với khá nhiều người biết kéo violon. Họ buộc phải đứng ở một vị thế rất cao mới có thể kéo quãng tám trên hai bằng ngón 1 và ngón 3, thế nên năng lực này của Hàng Tư mới khiến người ta kinh hồn.

Chưa nói đến việc cô còn sở hữu cảm âm tuyệt đối.

Bình thường Niên Bách Tiêu cũng thích chơi nhạc, anh ấy vẫn biết đến thứ gọi là cảm âm tuyệt đối.

Người sở hữu cảm âm tuyệt đối trong điều kiện không có nốt nhạc và âm chuẩn tham chiếu, sau khi nghe một nốt nhạc, họ vẫn lập tức đọc được tên của nó. Ngoài điều này ra họ còn có thể xác định được cao độ chuẩn của âm thanh trong hoàn cảnh tự nhiên một cách nhanh nhất.

Không phải ai cũng sở hữu năng lực này, thậm chí loại năng lực này không tồn tại ở tất cả các nghệ sỹ chơi nhạc. Người sở hữu cảm âm tuyệt đối sẽ trở thành một thiên tài âm nhạc tương đối hiếm gặp.

Ví dụ như Lục Nam Thâm, không cần nói nhiều, anh chắc chắn là người sở hữu cảm âm tuyệt đối, không ngờ ngay cả Hàng Tư cũng vậy.

Phương Sênh dè dặt cất tiếng hỏi Hàng Tư: “Liên quan… đến những chuyện cậu gặp lúc nhỏ à?”

Thời buổi bây giờ, cho dù từ nhỏ có học một chút lông gà vỏ tỏi, người ta cũng sẵn sàng mang ra khoe khoang như một thành tích, vậy mà một người sở hữu năng lực thiên tài như Hàng Tư lại chưa từng kể dù chỉ một chữ, thậm chí còn chưa từng thấy cô kéo đàn violon bao giờ, thế nên trong này chắc chắn có ẩn tình gì đó mà mọi người chưa biết.

Hàng Tư trầm mặc rất lâu, cuối cùng cũng lên tiếng: “Là chuyện xảy ra trước khi tôi bị bắt cóc. Tôi từng bị thương, ảnh hưởng đến đôi tai. Muốn kéo violon người ta cần có một đôi tai rất nhạy cảm, nhưng từ khi đó tôi đã không làm được nữa rồi.”

Cô nói nhẹ bẫng như gió thoảng mây bay, nhưng thực ra mọi chuyện rất đau thương và thảm khốc. Năm xưa cô bị thương, đôi tai cũng tổn hại, coi như điếc hoàn toàn, “coi như” cũng là nói giảm nói tránh. Bác sỹ năm đó đã xác định cô mất đi thính lực, cô chỉ miễn cưỡng nghe được một chút động tĩnh.

Mà những người gây ra thương tổn đó không phải ai khác lại chính là bố mẹ đẻ của cô. Bố mẹ cô cũng đều là những người chơi nhạc, nhưng cô không được coi là một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, bởi vì một tháng trước khi cô chào đời, bố mẹ mới đăng ký kết hôn.

Sự chào đời của cô định sẵn là không nên không phải. Những cuộc cãi vã không ngừng nghỉ, sự lạnh nhạt và chiến tranh lạnh của bố mẹ khiến một gia đình vốn chẳng có nền tảng tình cảm càng đi đến bờ vực chia lìa. Tài năng âm nhạc cô thể hiện ra không những không khiến bố mẹ hài lòng, mà ngược lại càng khiến cô bị ghét bỏ.

Câu nói mà cô phải nghe nhiều nhất là: Nếu không vì mày…

Nếu cô không ra đời, chắc mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp nhỉ? Lời nói của bố mẹ khiến cô cảm thấy sự tồn tại của mình trên đời này là một sai lầm.

“Trên đời không phải ai cũng có tư cách làm cha mẹ.” Biểu cảm của Hàng Tư trống trải và tịch mịch, khi nhắc về quá khứ, cô vẫn chợt đỏ mắt.

Một năm trước khi cô bị bắt cóc, mẹ bỏ quê hương đi xa xứ, bố lái xe đưa cô đuổi theo mẹ, giữa đường xảy ra tai nạn. Bố không qua khỏi, còn cô bị thương nặng, sau khi được cấp cứu thì tai bị tổn hại.

Hàng Tư kể lại những chuyện đã qua bằng chất giọng nhạt nhòa, nhưng mỗi một khung cảnh, mỗi một tình tiết đều khiến người ta xót xa.

Trái tim Phương Sênh thắt lại: “Nhưng bây giờ thính lực của cậu đâu có vấn đề gì.”

“Sẽ yếu hơn người bình thường một chút, còn muốn cầm đàn violon lên là điều không thể nữa rồi.” Hàng Tư nói: “Hơn nữa bây giờ đa phần mình không dùng tai để nghe mà thông qua cảm giác, thông qua xúc giác.”

Coi như là trong họa có phúc đi, Thượng Đế đóng của cô một cánh cửa nhưng lại mở cho cô một cánh cửa khác.

“Cũng giống như thính lực của anh trở thành một bộ phận thay thế cho thị giác vậy, cảm giác của tôi cũng thay thế cho đôi tai của tôi.” Hàng Tư nhìn về phía Lục Nam Thâm.

Lục Nam Thâm khẽ gật đầu.

“Nực cười là những người ngày tháng bị bắt cóc lại trở thành quãng thời gian tôi sống thoải mái nhất.” Hàng Tư cười tự giễu.

Sợ hãi thì vẫn sợ hãi, độ nhạy cảm trong cảm giác của cô cũng được kích hoạt từ khi ấy, nhưng những tháng ngày ấy quả thực đã khiến cô như trở thành một hình hài khác.

Sau này cô được trại trẻ mồ côi nhận về, mẹ cũng từng tới tìm cô, nhưng cô không đi theo bà, mà nói với bà: Kiếp này, con và mẹ đến chết cũng đừng gặp lại nhau.

“Có chuyện này anh nói sai rồi.” Hàng Tư lại nhìn sang Lục Nam Thâm: “Tôi chưa từng được học violon, họ cũng chưa bao giờ dạy tôi cả, tôi chỉ nhìn họ chơi rồi tự học mà biết. Thế nên năm xưa khi tôi kéo bản nhạc của Paganini, một giáo viên trong ngành sau khi khẳng định tài năng thiên phú của tôi cũng rất nuối tiếc nói rằng: Tiếc là chưa được đào tạo bài bản.”

Điểm này quả thực khiến Lục Nam Thâm bất ngờ. Phải biết bố mẹ đẻ của cô đều là những nhạc sỹ giỏi, vậy mà họ chưa từng dạy cô, điều khiến anh ngạc nhiên hơn nữa là một người chưa được học hành chuyên nghiệp như cô lại có một tài năng thiên bẩm đến vậy, quả thực là một người được ông Trời mớm cho ăn.

Nhìn thấy sự bi thương trong đôi mắt của Hàng Tư, trái tim anh ngâm ngẩm đau. Anh thở dài: “Không sao, tôi có thể dạy em, nếu như em vẫn còn muốn cầm cây violon lên.”

Niên Bách Tiêu chợt phản ứng lại: “Cậu bảo mục tiêu lớn nhất của hung thủ là cô ấy, ý muốn nói… cô ấy là thành viên dàn nhạc mà hung thủ lựa chọn?”

“Gần đúng. Dù là Hàng Hàng là thành viên dàn nhạc hắn lựa chọn hay là cô gái mà tôi thích.” Lục Nam Thâm nghĩ rất sâu xa: “Thì từ hai năm trước, rất có thể hung thủ đã biết tình trạng sức khỏe của tôi rồi.”

Biết tình trạng của anh, cũng đồng nghĩa với việc biết đến sự tồn tại của Kiều Uyên, dĩ nhiên sẽ biết Hàng Tư là con cờ quan trọng.

Lục Nam Thâm nói như vậy, những người khác đều hiểu cả.

Giống như một bàn cờ, hóa ra ván cờ này đã được bắt đầu sắp đặt từ tận hai năm trước.

Phương Sênh lo lắng: “Vậy thì Tư Tư nguy hiểm quá, ví dụ của Khương Dũ vẫn còn sờ sờ trước mắt.”

Ánh mắt Lục Nam Thâm hướng thẳng vào Hàng Tư, anh nói nhẹ nhàng: “Bởi vậy, em mới phải ở cạnh tôi.”

Chủ đề lại quay về câu chuyện ban đầu, chỉ có điều thông qua lời giải thích của Lục Nam Thâm, Hàng Tư quả thật có lý do bắt buộc để không thể rời xa anh.

Hàng Tư cười khổ: “Thế thì Mr. C quả thực đã đề cao tôi quá rồi.”

Lục Nam Thâm đưa tay xoa đầu cô: “Là em tự hạ thấp bản thân mình xuống đấy. Hàng Hàng, chỉ cần em muốn, tôi sẽ giúp em rực rỡ hào quang.”

***

Hôm nay Tố Diệp nhận được một thân chủ* đặc biệt.

*Trong điều trị tâm lý, khách hàng được dùng với thuật ngữ “thân chủ”.

Trước khi Lục Nam Thâm tới phòng khám, Tố Diệp đã hủy tất cả các cuộc hẹn khác ở Liên Chúng.

Nói là phòng khám, thực ra đây giống như một văn phòng, hơn nữa quy mô cũng không quá lớn, được Tố Diệp thành lập để nghiên cứu những trường hợp bệnh đặc biệt. Vì không tiếp khách ngoài nên không có lễ tân, chỉ có một trợ lý, nhưng bối cảnh kinh nghiệm cũng rất có tiếng.

Lục Nam Thâm đi cùng Niên Bách Tiêu tới phòng khám với một lý do rất hùng hồn: Nếu như cậu “biến hình” tại đó, tôi còn có thể hỗ trợ chị dâu tôi một tay.

Liên quan đến chuyện Lục Nam Thâm chịu hợp tác chữa bệnh, Niên Bách Tiêu đã phải cảm tạ trời đất.

Chính Lục Nam Thâm là người chủ động nói chuyện với anh ấy, anh nói: “Di động sắp tan chảy trong tay cậu rồi nhỉ? Gọi điện thoại đi, tôi sẽ tới gặp bác sỹ Tố.”

Bên phía trường học, Phương Sênh kề cận bên Hàng Tư.

Ở căng tin.

Hai người họ ngồi đối diện Tưởng Ly, có cả Lục Đông Thâm.

Chính Lục Nam Thâm đã gọi điện thoại cho Lục Đông Thâm, giải thích rõ ràng tường tận mọi chuyện, sau cùng nói một câu: “Anh à, nếu đổi lại là chị dâu, em nghĩ, anh cũng sẽ lựa chọn giống em thôi.”

Nghe xong, Lục Đông Thâm sững người, hỏi ngược lại: “Em mang cô ấy ra so sánh với chị dâu của em? Nam Thâm, thời gian em thực sự tiếp xúc với cô ấy chưa nhiều, em nghĩ kỹ chưa thế?”