Chương 236: Anh phải tươi cười rạng rỡ đấy

Nghe xong, Lục Nam Thâm bật cười, hỏi Lục Đông Thâm trong điện thoại: “Anh à, năm xưa lúc anh quyết định giật chị dâu, anh đã quen chị dâu lâu lắm rồi à?”

Một câu nói khiến Lục Đông Thâm câm nín, rất lâu sau mới phản bác bằng giọng bực tức: “Giật cái gì mà giật? Anh thấy em ở lâu với Niên Bách Tiêu, đến câu chữ ăn nói cũng thiếu gãy gọn rồi.”

Người ngoài mà nghe giọng điệu này của Lục Đông Thâm chắc chắn là hết hồn hết vía, nhưng với tư cách là đứa con được cả nhà họ Lục cưng chiều nhất, Lục Nam Thâm làm sao biết sợ Lục Đông Thâm. Anh tươi cười đáp lại: “Đúng đúng đúng, em nên nói chuyện đúng ngữ pháp một chút, lịch sự một chút. Anh không hề giật, anh chỉ chiếm làm của riêng thôi.”

Hư hỗn.

Lục Đông Thâm thực sự đã tức đến mức bật cười, sau cùng thì mọi bực dọc cũng không còn nữa.

Thời gian lùi về khoảng nửa tiếng trước.

Hàng Tư vừa học xong một tiết ở giảng đường bậc thang, từ xa đã nhìn thấy một chiếc xe công vụ màu đen dừng trước cổng lớn của tòa nhà. Chiếc xe rất nổi bật, khiến không ít sinh viên phải liếc nhìn.

Có nam sinh xun xoe, định đến dìu cô đi. Hàng Tư đang từ chối thì nhìn thấy một người đàn ông bước từ trên xe xuống. Tuy hôm nay người ấy không quần là áo lượt nhưng cũng ăn mặc rất đứng đắn, một vóc dáng tương đối giống Lục Nam Thâm nhưng lại có thêm sự trưởng thành do năm tháng tôi rèn cùng một sự uy quyền.

Anh ấy chậm rãi bước tới, Hàng Tư đứng đờ ra tại chỗ không dám nhúc nhích, cô hoàn toàn không thể ngờ hôm nay Lục Đông Thâm lại tới tận trường để tìm cô. Cô vô thức đánh mắt về phía chiếc xe, thấy Tưởng Ly ngồi ở ghế lái phụ đang tươi cười vẫy tay với cô, trái tim hoang mang bất an này mới từ từ bình ổn lại.

Cũng may có Tưởng Ly đi theo, không phải tới đây để “diệt khẩu” cô.

Sau khi đứng sững trước mặt cô, Lục Đông Thâm cũng chưa nói gì ngay, chỉ hơi ngước mắt nhìn nhanh cậu nam sinh bên cạnh một cái. Cậu ta lập tức sợ hãi, chuồn lẹ như một làn khói.

Hàng Tư có cảm giác gió lạnh thổi vèo vèo qua đỉnh đầu, cảm giác áp lực mà Lục Đông Thâm mang tới quả thực quá mạnh mẽ. Giờ phút này đây cô rất muốn gọi điện thoại cho Lục Nam Thâm, nói với anh rằng: Anh trai anh tới tìm tôi rồi, phải làm sao đây?

Cũng may Phương Sênh kịp thời xuất hiện, sau khi thấy cảnh ấy cũng đứng sang bên cạnh Hàng Tư ngay tắp lự.

Lục Đông Thâm nhận ra được Hàng Tư đang căng thẳng, miệng cô cắn rất chặt, người bạn gái đứng bên cạnh cô phản ứng cũng gần như không khác gì. Anh ấy thầm thở dài, mình có đáng sợ vậy không?

Anh ấy hắng giọng, nói với Hàng Tư: “Nam Thâm biết tôi tới tìm cô rồi.”

“Dạ? À…”

Lục Đông Thâm cảm thấy khó hiểu, câu nói này của mình không phù hợp lắm sao?

“Tôi đã đặt bàn ở nhà hàng, cùng ăn một bữa nhé.”

Hàng Tư há hốc miệng: “Chiều nay tôi còn có tiết, không ra ngoài ăn đâu ạ.”

Lục Đông Thâm sững người.

Anh ấy lại nói: “Rất gần thôi, chúng ta lái xe qua đó.” Ngẫm nghĩ một chút, anh ấy lại cất giọng chân thành: “Bình thường việc học đã đủ nặng nề rồi, càng nên ăn uống ngon một chút.”

Trong đầu Hàng Tư chỉ có một suy nghĩ duy nhất là anh ấy chắc chắn phải có âm mưu gì mới tử tế như vậy, lại càng lo lắng hơn, nhưng cũng không thể bày ra ngoài cái vẻ quá sợ sệt nhỉ? Cô âm thầm hít một hơi sâu để xoa dịu cảm xúc, nói nhẹ nhàng: “Thời… Thời gian nghỉ trưa của chúng tôi cũng tương đối ngắn, nên không ra ngoài ăn đâu ạ.”

Lục Đông Thâm hết biết nói sao, thầm nghĩ: Cô tưởng tôi chưa đi học đại học bao giờ đấy à?

“Chúng tôi ăn ở căng tin luôn.” Hàng Tư bổ sung một câu.

Lục Đông Thâm hít sâu một hơi: “Được, vậy thì ngồi ở căng tin, lên xe đi.”

“Bên phía căng tin không lái xe qua được đâu.” Hàng Tư nói.

“Xe có thể đỗ ở đây không?” Lục Đông Thâm hỏi.

“Không được, phải đỗ vào bãi, từ bãi đỗ xe đi bộ tới căng tin mất khoảng 20 phút.”

Nghe xong, Lục Đông Thâm hơi nheo mắt lại, không rõ có phải vì hôm nay nắng quá to hay không mà anh ấy bỗng dưng thấy váng cả đầu.

“À, tổng giám đốc Lục, chân tôi đi không tiện, tôi và Phương Sênh sẽ đi tà tà qua đó.”

Lục Đông Thâm: …

Lại tức no cả bụng rồi.

Trở về xe, Tưởng Ly lập tức đưa nước cho Lục Đông Thâm. Lục Đông Thâm đón lấy nước không uống mà nghiến răng nghiến lợi nói: “Thằng oắt Nam Thâm đó bảo anh đến trường học này là nghĩ anh còn sống thọ lắm phải không? Anh mới gặp cô gái này có hai lần thôi nhỉ? Lần nào cũng tức đến nội thương.”

Sao mà ăn nói lại khiến người ta mắc nghẹn như vậy chứ? Sao mà không linh hoạt chút nào như vậy chứ?

Tưởng Ly có cảm giác hai ngày qua đã cười bằng hai năm cộng lại, nhưng bây giờ mà cười sằng sặc thì có lỗi với anh quá? Cô gắng nhẫn nhịn, nói: “Nguyên văn câu nói của Tiểu Nam Thâm là: Tiểu Hàng Tư là cô gái mà nó ưng ý, chỉ cần chúng ta chúc phúc là được. Chính anh chủ động ôm thêm việc muốn chạy tới trường để xoa dịu mối quan hệ, vì cảm thấy lúc trước chưa phân biệt phải trái đúng sai đã hù dọa người ta quả thực không phải phép. Em nhắc nhở anh nhé, chuyện này anh nhất định phải giải quyết ổn thỏa. Bây giờ ý tứ của Tiểu Nam Thâm nhà chúng ta đã quá rõ ràng rồi, còn cô Hàng thì vẫn đang rụt lùi một chút. Anh mà làm cho người ta sợ quá chạy mất, Nam Thâm ăn thịt anh đấy.”

Trước mắt, trong căng tin.

Lục Đông Thâm gọi đầy một bàn đồ ăn.

Lại càng khiến ai đi qua cũng phải ngó nhìn.

Hàng Tư ngồi đơ ra không động đũa, nói với Lục Đông Thâm: “Tổng giám đốc Lục, có chuyện gì anh cứ nói thẳng đi ạ.”

Trái tim không đập dồn dập được sao?

Đừng nói là Hàng Tư, ngay cả Phương Sênh là người ngoài cuộc mà cũng cảm thấy thấp thỏm thay. Nhân lúc Lục Đông Thâm đi gọi cơm, cô ấy còn len lén hỏi Hàng Tư: Tới trường làm gì thế?

Hàng Tư bật ra âm thanh từ những kẽ răng: “Làm sao mình biết được, suýt chút nữa thì mình còn tưởng mình nợ xã hội đen một khoản lớn.”

“Quá đáng sợ rồi.”

“Chứ còn gì nữa. Lòng bàn tay mình đẫm mồ hôi rồi này.”

Để giúp bầu không khí bớt căng thẳng, Tưởng Ly lên tiếng trước: “Cũng không phải chuyện gì quá quan trọng. Tóm lại là trước đây khi biết tình trạng của Nam Thâm, thái độ của chúng tôi có hơi tiêu cực một chút, cô đừng suy nghĩ gì nhé.” Sau đó lại mời: “Vừa ăn vừa nói đi, chiều nay còn học tiếp mà, phải không?”

Bấy giờ Hàng Tư mới dám động đũa, nói khẽ: “Anh chị lo lắng cũng là chuyện thường thôi ạ.”

Cô không muốn mình ngưỡng mộ với Lục Nam Thâm đến mức nào khi có những người thân yêu thương anh đến vậy.

Nhưng ngưỡng mộ thì ngưỡng mộ, Tưởng Ly thì đã nói rõ mọi chuyện, còn Lục Đông Thâm là ai? Nghe nói vượt đường sá xa xôi tới trường này chỉ là để giảng hòa mọi chuyện với cô?

Tưởng Ly dùng chân đá nhẹ vào Lục Đông Thâm.

Lục Đông Thâm suy nghĩ rồi nói: “Gọi là tổng giám đốc Lục xa lạ quá, sau này cứ gọi là anh cả như Nam Thâm, đều là người một nhà không cần…”

Hàng Tư uống ngụm nước chưa xong phun hết cả ra ngoài, ho sặc sụa. Tưởng Ly thấy vậy vội rút khăn giấy ra đưa cho Hàng Tư: “Sặc rồi, cứ bình tĩnh.”

Lục Đông Thâm cúi đầu xuống nhìn quần áo của mình…

Phun hết cả lên người anh ấy rồi.

Hàng Tư thấy vậy đầu tóc như dựng đứng cả lên. Phương Sênh cũng không ngoại lệ, như gặp phải kẻ địch mạnh vậy. Cả hai hoảng hốt đứng dậy, cuống quýt rút giấy cho anh ấy lau quần áo.

Khoảnh khắc này, nội tâm của Lục Đông Thâm đã sụp đổ. Anh ấy giơ cao tay lên, mặt khó xử: “Được rồi, được rồi.”

Tưởng Ly có mấy bận suýt thì không kiềm chế được, phá lên cười.

Dính phải dầu mỡ, có lau cũng vậy, Lục Đông Thâm không để họ tiếp tục nữa mà giơ tay lên ra hiệu. Mấy người đàn ông mặc đồ thoải mái tiến tới. Hàng Tư tinh mắt, lập tức nhận ra họ không phải sinh viên trường này, da đầu như sắp nổ tung.

“Tổng giám đốc Lục, tôi… tôi thật sự không cố ý đâu ạ.”

Lục Đông Thâm cố nhịn những cơn giật đùng đùng hai bên huyệt thái dương, ra hiệu cho cô cứ bình tĩnh, trong đầu chỉ văng vẳng câu dặn dò của Lục Nam Thâm…

Anh à, Hàng Hàng còn trẻ, dễ hoảng sợ, anh nhớ là luôn phải tươi cười rạng rỡ đấy.

Phải… tươi cười rạng rỡ.

Lục Đông Thâm cố ép ra một nụ cười: “Mấy người đây là vệ sĩ của Lục Môn, cô hãy ghi nhớ mặt họ. Họ sẽ âm thầm đi theo bảo vệ cô. Cô yên tâm, họ tuyệt đối không quấy rầy tới cuộc sống và việc học tập của cô đâu.”

Nói tới đây, ngẫm nghĩ một chút, anh ấy bổ sung thêm: “À đúng, đây là quyết định của Nam Thâm.”

*Lưu ý: Trong chương hôm qua, có chi tiết liên quan đến cuộc sống của Tố Diệp đang mâu thuẫn với Tố Niên, mình đã sửa lại theo Tầm.