Chương 18

Hai mẹ con cuối cùng cũng ra khỏi phòng.

Mẹ Tô liền xuống phòng bếp, đương nhiên là để báo cáo tình hình cho bố Tô.

Tô Thấm ngồi xuống cạnh Giang Ly, cùng ông bà nói chuyện phiếm.

Ăn trưa xong, Tô Thấm đưa Giang Ly đi dạo chơi đây đó.

Từ nhỏ, Tô Thấm đã lớn lên ở đây. Cô kể cho anh những chuyện từ khi còn bé. Giang Ly lắng nghe rất chăm chú.

“Đúng rồi, còn có bạn thân từ nhỏ của em nữa, Tinh Tinh.”

Giang Ly gật đầu. Tô Thấm kể rằng cô với Đào Tinh học với nhau từ mẫu giáo, đến cấp 3. Lên đại học thì tách ra nhưng vẫn luôn liên lạc với nhau.

Tô Thẩm mỉm cười: “Cô ấy bảo muốn gặp anh.”

Thực ra nguyên văn câu của Đào Tinh là muốn xem người đàn ông nào có thể khiến Thấm Thấm động lòng phàm.

“Được, anh chuẩn bị xong rồi.” Giang Ly bình tĩnh nói.

Tô Thấm thấy bộ dạng đứng đắn của anh có chút buồn cười, vỗ vai anh nói: “Giang thiếu tướng ơi không cần xả thân hy sinh như vậy đâu.”

Cô dịu dàng cười: “Đúng rồi, vì ông bà đã đến đây nên ngày mai sẽ có rất nhiều họ hàng ghé thăm.”

Giang Ly gật đầu.

“Anh cũng có chuyện muốn nói với Thấm Thấm.”

“Chuyện gì vậy?”

“Bố mẹ anh muốn mùng 2 tới gặp mặt.”

Tô Thấm mở to mắt.

Cô còn chưa kịp đi ra mắt bố mẹ anh nữa là họ đã nhân nhượng lắm rồi. Bảo họ đến đây thì còn gì là lễ nghĩa nữa.

“Đơn giản như gặp mặt chúc Tết thôi em.”

“Họ rất muốn gặp em.”

“Em… để em về nói với bố mẹ đã. Dù sao cũng là em thất lễ trước.”

“Bố mẹ anh không để ý mấy cái đó. Bọn họ chỉ cảm thấy mừng vì cây đại thụ nghìn năm đã nở hoa thôi.”

“Haha.” Tô Thấm vui vẻ.

“Nhưng em vẫn phải nói với bố mẹ một tiếng cho phải phép.”

“Được.”

Tô Thấm rất vui.

Giang Ly hỏi: “Em vui tới vậy sao?”

“Ừ! Anh nói thật đi anh chưa yêu ai sao?”

“Đúng, em là người đầu tiên.”

Tô Thấm vẫn vui, cười không ngừng được.

Giang Ly véo lấy eo cô kéo lại, giả bộ hung hãn: “Không được cười nữa.”

“Được được được, không cười nữa.”

Tô Thấm cảm thấy Giang Ly bây giờ và Giang Ly lần đầu cô gặp hoàn toàn khác xa nhau.

“Anh biết không, lần đầu gặp anh trong thang máy, em đã tự hỏi là sao trên đời này lại có người có đôi mắt đẹp vậy chứ?”

“Lúc ấy em thấy anh vừa lạnh lùng vừa trong trẻo.”

“Giờ thì sao?”

“Giờ…” Tô Thấm cố tình không đáp, vì hiện tại cô thấy Giang Ly rất mê hoặc.

Tô Thấm duỗi ngón trỏ đặt lên môi anh, ghé sát lại: “Không cho anh hỏi.”

Giang Ly đột nhiên nắm lấy eo cô.

Cô quá hấp dẫn rồi.

Thế nhưng cô vẫn còn tâm trí để chọc ghẹo, cô ghé tai anh nói: “Mẹ em hỏi khi nào thì chúng ta kết hôn?”

Cô lùi lại nhìn vào mắt anh: “Anh muốn khi nào?”

“Em muốn nghe nói thật không?”

"Đương nhiên."

“Bây giờ luôn.”

“Anh muốn kết hôn với em, rất muốn.”

Tô Thấm nghe anh nói trắng trợn thế, mặt đỏ bừng còn hơn cả lúc nói với mẹ cô muốn nhanh chóng kết hôn.

Sau đó cô hỏi: “Thế trả lời không thật thì sao?”

“Nếu nói dối thì sẽ là tất cả đều nghe em.”

Tô Thấm vùi mặt vào ngực Giang Lý. Cơ ngực vững chắc, bên dưới là tiếng trái tim đang đập loạn nhịp.

Sau đó cô kiễng chân lên nói nhỏ vào tai anh: “Nhưng em cũng nghĩ vậy.”

Hai người đi chơi đến giờ ăn cơm mới quay về.

Tô gia không có thói quen thức đêm, ăn cơm xong nói chuyện xong liền đi nghỉ hết. Giang Ly bị bố Tô dẫn vào thư phòng, còn Tô Thấm với mẹ Tô ngồi ở phòng khách chuẩn bị tiệc tất niên.

“Mẹ ơi, chắc bố không gây khó dễ anh ấy đâu nhỉ?”

Mẹ Tô liếc: “Bố con là người như vậy sao?”

“À.”

Quay lại chủ đề chính, Tô Thấm nói với mẹ Tô là bố mẹ Giang Ly muốn đến đây thăm nhà.

Hai người đang bàn bạc thì thấy hai người đàn ông từ thư phòng bước ra.

Bố Tô đưa mắt ra ám hiệu cho mẹ Tô, ý muốn nói chàng trai này rất được.

Tô Thấm với Giang Ly không để ý lắm. Cô kéo anh ngồi xuống.

Trong lòng cảm thấy không đúng lắm, cũng kéo bố mình ngồi xuống bên cạnh.

Bốn người ở trong phòng khách nói chuyện, bố mẹ Tô nói mệt rồi muốn đi nghỉ trước, để lại thế giới cho hai người bọn họ.

“Bố em nói với anh chuyện gì vậy?”

“Hỏi chút tình hình của anh thôi ấy mà.”

Đôi chim non nói chuyện một hồi cũng chia nhau về nghỉ ngơi.

Bố Tô đúng là không nói gì cả, chỉ có Giang Ly nói thôi.

Giang thiếu tướng đúng là cứ như thẩm tra chính trị. Học trường tiểu học nào, cấp hai ở đâu, cấp ba thế nào. Lên đại học ra sao, nhận được giải thưởng gì. Tuổi tác hơi lớn nhưng sức khỏe rất tốt, bối cảnh gia đình ở đâu, quê quán thế nào.

Bố Tô nghe xong đầu to thêm cả mớ.

Nhưng trong lòng cũng xác định chàng trai này không tồi, rất đáng để giao phó.

Mấy ngày Tết trôi qua bận rộn nhưng rất vui. Ngoài “Chúc mừng năm mới” ra thì toàn là những câu “Đây là bạn trai của Thấm Thấm”, “Đẹp trai thế”, “Quê ở đâu”,…

Ngày mai là gặp bố mẹ của Giang Ly, Tô Thấm có chút hồi hộp.

“Tốt xấu gì cũng phải gặp mẹ chồng thôi. Hơn nữa mình đâu có xấu chứ. Ừ! Đúng!”

Tô Thấm tự động viên mình.

Cả đêm Tô Thấm căng thẳng thế nhưng gặp mẹ Giang Ly rồi thì lại thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Mẹ Giang Ly rất nhiệt tình, có thể thấy rõ là bà cũng thích cô, nên Tô Thấm cũng yên tâm.

Mẹ anh ôm lấy cô, cùng bố Giang chào hỏi với bố mẹ Tô.

“Chú, dì, thật sự con xin lỗi đã làm phiền hai người tới đây rồi ạ. Con có chút quà nhỏ mong hai người nhận ạ.”

Mẹ Giang cười tủm tỉm nhận quà, con dâu rất xinh đẹp, lại còn hiểu chuyện, thích quá đi thôi.

Trong lúc ăn cơm, mẹ Giang cũng hỏi chừng nào thì hai người kết hôn.

Giang Ly cùng Tô Thấm bốn mắt nhìn nhau.

Giang Ly cầm tay Tô Thấm nói với bố mẹ hai bên: “Chú, dì, bố, mẹ. Con với Thấm Thấm muốn sớm kết hôn. Đương nhiên chuyện này cũng phải xem ý kiến bố mẹ hai bên nữa mới quyết được.”

Vì kết hôn quân đội còn cần phải mất thời gian kiểm tra lí lịch chừng một tháng nữa, nên bố mẹ hai bên cũng không muốn quá gấp gáp làm gì. Cuối cùng đã định sẽ làm hôn lễ vào tháng năm.

Thời tiết lúc đó cũng bắt đầu ấm lên, mặc áo cưới cũng đẹp.

Tô Thấm với Đào Tinh đã hẹn gặp nhau.