Chương 7: Món quà

Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Tô Thấm đứng dưới đèn đường, ánh đèn vàng hắt lên khiến cơ thể cô lấp lánh, da thịt trắng mịn trong suốt, sóng mắt trong veo lấp lánh nhìn anh, cả người cô tuyệt vời đến nỗi muốn tan chảy.

Cơ bắp trên người Giang Ly đột nhiên căng cứng, anh chỉnh nước lạnh thêm rồi nhắm chặt hai mắt.

Dòng nước mát lập tức gột rửa du͙© vọиɠ chớm nở, anh cũng không đưa tay xoa dịu nó.

Anh nghĩ: “Không được báng bổ Tô Thấm như vậy.”

Tô Thấm đã báo với bố mẹ rằng hôm nay cô sẽ về nhà nhưng không nói lí do là gì.

Bố mẹ biết rõ đặc thù công việc của cô nên cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ nhanh chóng đến sân bay sớm đón con gái bảo bối về nhà.

Tô Thấm sắp xếp một số đồ dùng còn sót lại ở nhà xong thì dành hết thời gian cho bố mẹ cô.

Cô đã lâu lắm rồi không về nhà, từ hồi đầu năm đến tận tháng 9 năm nay.

Lần này vào căn cứ Không quân bí mật, có lẽ năm mới cũng không về nhà được rồi.

Cho nên cô muốn ở bên bố mẹ mình nhiều hơn.

Bố mẹ cũng hiểu tấm lòng của cô nên đã xin nghỉ ở nhà, cùng cô dạo chơi đây đó.

Bố Tô Thấm lại còn nấu cho cô bao nhiêu là đồ ăn, toàn là những món cô thích.

Tô Thấm lưu luyến không rời, nhưng phía trước là tổ quốc vẫy gọi.

“Bố, mẹ, con đi đây.”

Bố mẹ Tô Thấm tiễn cô ra sân bay, dõi theo bóng lưng cô đến khi khuất hẳn mới thôi.

Tô Thấm ngồi ở phòng chờ, do dự không biết có nên gửi tin nhắn cho Giang Ly không thì tin nhắn của anh đã tới.

Giang: Tối nay mấy giờ tới?

Thấm: Mười một giờ

Giang: Được.

Sau đó,

Tự nhiên im luôn.

Đoạn đối thoại kì cục như thể Giang Ly chỉ là tài xế của Tô Thấm vậy.

Khi Tô Thấm xuống máy bay, cô đã gặp Giang Ly ngay.

Thân hình anh cao lớn nên trong đám đông rất dễ dàng nhận ra.

Cũng không biết chào hỏi ra sao.

Nói “Xin chào” thì quá xa lạ rồi, nói “hello” thì hơi lố, mà “Đã lâu không gặp” thì sến.

Cuối cùng hai người chỉ nhìn nhau gật đầu cười.

Vào trong xe, Tô Thấm mới đưa cho Giang Ly một túi quà.

Quà cảm ơn đã làm phiền anh hai lần.

“Album du lịch Thượng Hải đó, cũng không biết anh có thích không.”

Tô Thấm nhìn thấy anh nhướn mày, khóe môi hơi cong lên.

Trong ánh mắt không còn vẻ lạnh lùng mà có vẻ khá hưng phấn.

Nhưng anh lập tức điều chỉnh cơ mặt.

Tô Thấm thấy Giang Ly như vậy giống như chú cún nhỏ đang cố tình giấu đầu hở đuôi vậy.

Tô Thấm âm thầm mắng sự so sánh trong lòng mình, sao mà anh lại giống chú cún ngoan ngoãn được chứ?

‘Cảm ơn, tôi thích.” Giang Ly nhận quà, bình tĩnh nói.

Nói xong anh nổ máy xe.

“Cho tôi địa chỉ nhà cô.”

“Ừ.”

Một lát sau, Giang Ly lơ đãng hỏi “Sao cô lại chọn cho tôi album du lịch Thượng Hải vậy?”

Giang Ly không hỏi vì sao Tô Thấm tặng quà cho anh, như thể thừa hiểu tính tình cô vậy.

Tô Thấm dịu dàng nói: “Thượng Hải là quê nhà của tôi, tuy là chỗ nào tôi cũng đi qua hết rồi nhưng tôi vẫn thích thu thập album du lịch Thượng Hải. Bởi vì mỗi người đến Thượng Hải đều sẽ ngắm nhìn nơi đây khác nhau. Tôi muốn anh được ngắm Thượng Hải đầy màu sắc khác nhau.”