Chương 17: Thái Tiết Heo

Cô làm việc rất nhanh, đi lấy hành và gừng rồi bắt đầu thái ra, chỉ mất vài giây thì xong.

Lưu Thúy Vân phụ trách nấu cơm.

Hứa Hoan Ngôn đi dọn bát đũa cho năm người, sau khi làm xong, cô ở bên cạnh xem Lưu Thúy Vân nấu cơm.

Ở tiêm cơm Quốc Doanh đươc dùng dầu ăn, khi vừa xào rau, mùi thơm cũng bay ra.

Hứa Hoan Ngôn đứng bên cạnh.

Đầu tiên Lưu Thúy Vân rửa qua củ cải trắng rồi cho vào, sau đó đổ nước ngập miến và đậy nắp vung lại.

"Chị cho em thử xử lý miếng tiết heo này nhé." Hứa Hoan Ngôn nhìn cách cô ta làm thì đoán ra hương vị mấy món này chắc bình thường thôi, nhưng cô là nhân viên mới, không tiện nhận xét người ta.

Lưu Thúy Vân cũng không nhất quyết đòi làm hết mọi việc.

"Được, em thử đi."

Hứa Hoan Ngôn đi đến lấy miến tiết heo, cô ngâm nó với nước rồi rửa sạch, sau đó bắt đầu thái trên thớt.

Tốc độ của cô khá nhanh, nhưng độ dày các miếng đều tương đương nhau.

Lưu Thúy Vân cũng không để bụng chuyện này, chị ta bị hấp dẫn bởi nhịp điệu của tiếng dao đang thái trên thớt.

"Tiểu Hứa, tay nghề của em tốt phết đấy."

Hứa Hoan Ngôn im lặng, cô thái một lúc thì xong, vốn dĩ miếng tiết là hình vuông nên khá dễ cắt.

Sau đó cô mở nắp nồi ra, cho phần tiết heo vào.



Nhân lúc nước chưa sôi phải cho vào luôn, nếu để nước sôi rồi, món tiết sẽ không còn ngon.

Một lúc sau, mọi thứ trong nồi đã chín, miến đã mềm, chỉ cần nêm nếm lại cho vừa ăn là có thể thưởng thức rồi.

Lưu Thúy Vân đảm nhiệm việc này.

Hứa Hoan Ngôn đứng chờ ở bên cạnh.

Phần của mỗi người đều là một miến bát to.

Hứa Hoan Ngôn múc cho mọi người xong xuôi, cô mới bắt đầu ăn.

Đầu bếp Du bưng lên ăn, thấy được miến tiết heo trong bát, kĩ thuật của người thái khá tốt, mỗi miếng đều có độ dày bằng nhau, không khác chút nào.

"Ai thái tiết heo vậy?"

Hứa Hoan Ngôn đang ngồi cạnh Lưu Thúy Vân, cô nghe thấy thế thì ngẩng đầu lên.

"Đầu bếp Du, là cháu thái."

Đầu bếp Du nhìn cô, xong chỉ "ừ" một tiếng.

Hứa Hoan Ngôn cúi đầu dùng bữa, về hương vị của món miến hầm cải trắng và tiết này, cô chấm cho 3 điểm, nhưng ưu điểm là có thể ăn đến khi no thì thôi, trong nồi vẫn còn, ăn chưa no có thể lấy thêm.

Hứa Hoan Ngôn ăn xong lại múc thêm một bát, mình cô ăn hết.

Cô ăn xong bát thứ hai thì no.

Có mấy người vừa ăn xong đã bắt tay nấu đồ ăn cho bữa trưa.



Đầu bếp Du nhìn sợi mỳ, lần này bột đã được lên men hoàn hảo nên chất lượng khá tốt.

Những người khác thì bắt tay vào nhặt rau, xử lý nguyên liệu, Tần Hỉ rất khỏe, nên cậu ta được giao việc chặt gà, hôm nay người ta giao năm con gà đến tiệm cơm Quốc Doanh, cậu ta chặt gà xong thì để trong một cái chậu to rồi chuyển sang thái ba chỉ.

Hai món cho buổi trưa đã chuẩn bị tươm tất, không còn việc gì nữa, bán xong thì dọn dẹp luôn.

"Sư phụ, con cho miếng da heo này vào trong túi nhé."

Tần Hỉ thông báo một câu.

Đầu bếp Du không nói gì, chỉ tiếp tục nặn bánh bao.

Hứa Hoan Ngôn nghe thấy thế thì ngẩng đầu lên xem, da heo có thể nướng, khi nướng sẽ rất thơm, cộng thêm cách nêm nếm bí truyền nữa, đây là một món ăn ngon.

Lưu Thúy Vân thấy động tác của Hứa Hoan Ngôn, chị ta nghĩ cô đang thắc mắc nên nói chuyện với cô.

"Mấy cái đó đều cho đầu bếp Du, anh ta là đầu bếp, hay được nhiều hơn, chúng ta cũng được chia nhưng sẽ ít hơn, mọi người đều hiểu quy tắc này, em cứ đợi đi, tý nữa cũng sẽ có."

Khi chị ta nói, trên mặt mang theo ý cười.

Đây là lý do mọi người nói ai cũng ao ước được làm ở tiệm cơm Quốc Doanh, cho dù chỉ là chân nhặt rau, cũng đã tốt rồi.

Hứa Hoan Ngôn gật đầu, cô đã hiểu rồi.

Số khách đến tiệm vào buổi trưa vẫn rất đông, có người mua mang về, có người ăn tại tiệm luôn.

Mọi người đều tiệm cơm ăn đều dùng bữa khá nhanh không lề mề, đây là một phần khiến ai đến đây dùng cơm cũng hài lòng.

Bát đũa trọng tiệm đều sạch sẽ.