Chương 31: Hoán Thân

Hứa Hoan Ngôn khá vui mừng, công năng này tương đương với nhẫn trữ vật ở giới Tu chân, nhưng hệ thống không chỉ đơn giản như thế .

Nhưng cô chưa định dùng đến nó, phải tính toán để sử dụng nó cho tốt thì mới dùng đến.

Trước ngày cô đi một hôm, mọi người trong tiệm cơm đều bịn rịn, ngay cả Tần Hỉ cũng không vui như anh ta nghĩ.

Đầu bếp Du có gọi cô vào rồi dặn dò một hai câu.

"Sau này có chuyện gì thì đến đây, nếu có chuyện gì giúp được chú sẽ giúp cháu."

Tất nhiên là Hứa Hoan Ngôn vô cùng biết ơn, có được một câu hứa hẹn của đầu bếp du, là chuyện tốt.

Lưu Quế Lan được thông báo trước nên đến trưa bà đã đến giúp Hứa Hoan Ngôn thu dọn đồ đạc.

Đồ của cô không nhiều lắm, cô không ăn tại nhà của Tề Vân, nên cô chỉ có một cái chăn cùng một ít đồ dùng cá nhân.

Ngày 17 tháng Chạp, Hứa Hoan Ngôn cùng Lưu Quế Lan thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị đi về.

Nửa tháng nữa là đến Tết rồi.

Hứa Vệ Lực chỉ có bốn ngày nghỉ, đến hôm mùng 3 ông ta đã phải đi làm rồi.

Hứa Cao Gia cũng đã trở về, anh ấy đang chuẩn bị tu sửa con đê, mỗi ngày chỉ có thể làm được tầm 7-8 cm, việc này rất tốn sức.



Khi Hứa Hoan Ngôn về nhà, mọi người đều rất vui vẻ.

Đến buổi chiều, cô mới thấy anh họ Hứa Cao Gia.

Anh ấy giống như trong trí nhớ của nguyên chủ, là người ít nói, khá cao ráo nhưng rất gầy, tuy vậy cũng không ốm yếu, nên đó cũng là nguyên nhân có khá nhiều nơi nhận làm.

Còn nửa tháng nữa là đến Tết, Hứa Hoan Ngôn muốn lên huyện một chuyến, cô muốn dùng điểm đổi lấy thịt và rau củ quả, cô đang tính sẽ đi sớm.

Buổi sáng ngày 18 tháng Chạp, Hứa Hoan Ngôn mang một ít thịt ba chỉ đã ướp sẵn nhà Vu Tú, đến trưa khi cô về nhà thì nghe được trong sân có tiếng nói chuyện ồn ào.

Là một bà lão có khuôn mặt khá giống Lưu Quế Lan.

Bà ta đang nói chuyện với Lưu Quế Lan thì quay đầu thấy Hứa Hoan Ngôn, trên mặt vui vẻ ngay lập tức.

Hứa Hoan Ngôn không thể hiện cảm xúc ra mặt tuy cô tim được gương mặt này trong trí nhớ của nguyên chủ, nhưng không thể nhớ ra tên.

Lưu Quế Lan không cười được nữa, người này phiền quá đi mất.

"Lưu Đại Nữu, đừng để tôi nói lời khó nghe."

Hứa Hoan Ngôn nghe xong thì đã biết được người này là ai, bà ta là một người chuyên đi làm mai.



Nghĩ một chút cũng biết bà ta đến đây chắc để làm mai cho cô.

Hứa Hoan Ngôn đau đầu, cô không muốn nói ra, bây giờ cô chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Kiếp trước khi chết cô vẫn còn độc thân, còn kiếp này cô mới có 15 tuổi.

Lưu Đại Nữu ghét nhất ai gọi mình bằng cái tên này , bà ta cả Lưu Quế Lan quen nhau đã lâu, Lưu Quế Lan biết bà ta ghét cái gì nhưng vẫn gọi, chắc chắn là do cố ý.

"Bà gấp cái gì? Từ làng trên xóm dưới ai ai cũng biết đến nhà phú hộ, bà để cho Ngôn Ngôn qua đấy, chỉ có lợi chứ không có hại, về sau cuộc sống của nó chỉ cần hưởng phúc thôi."

Lưu Quế Lan từ khi thấy bà ta đến nhà đã có linh cảm không tốt, quả nhiên đúng là như vậy.

"Hoan Ngôn nhà tôi vẫn còn nhỏ, chưa vội kết hôn nên không cần bàn đến chuyện nhà chồng giàu có hay nghèo hèn làm gì."

Lưu Đại Nữu quen biết Lưu Quế Lan bao nhiêu năm nay, bà ta hiểu rõ tính tình đối phương, chỉ cần đối phương hứa, chắc chắn chuyện của Hứa Hoan Ngôn sẽ xong, bên kia đã cho bà ta mười quả trứng gà, vừa ra tay đã vô cùng hào phóng.

Nên bà ta phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, hơn nữa Lưu Quế Lan vẫn chưa biết bà ta đang định nhắc đến nhà ai.

"Ai da, Quế Lan, bà không biết thì chớ, người ta đã nói, chỉ cần Hoan Ngôn gả qua đấy họ sẽ gả con gái của mình cho Cao Gia nhà các người, nhà bà cũng không cần tốn tiền cưới cháu dâu làm gì."

Bà ta vừa nói vừa vui cười hớn hở, nghe thì có vẻ như không có vấn đề gì.

Nhưng Lưu Quế Lan vừa nghe đã hiểu, sắc mặt bà vô cùng khó coi.

Tập tục này người ta hay gọi là hoán thân, đem con gái hai nhà gả cho nhau.