Chương 43: Đòi Tiền

Nhưng mà từ sau khi mẹ ruột của nguyên thân mất thì bà lại đến đây làm rùm beng một trận, nói là vì chuyện công việc, nói công việc này là do cấp trên bồi thường vậy nên nhà bà ta cũng có thể lấy đi một nửa.

Ép Lưu Quế Lan đến mức không còn cách nào, rốt cuộc con dâu thứ hai của mình chính là một người con dâu tốt, làm việc nhanh nhẹn, giao tiếp với mọi người lại khéo léo vô cùng, bà cũng tìm không ra chỗ không tốt của con dâu.

Bà cũng không thể nói mấy lời không tốt về con dâu thứ hai rồi chống chế rằng việc này không liên quan gì đến bà.

Này không phải sẽ làm cho người ta cảm thấy lạnh lòng hay sao?

Đến cuối cùng vẫn là nguyên thân đứng ra nói muốn nhận công việc cũng được, vậy thì nhận nuôi dưỡng ba chị em cô đi.

Lúc ấy Dương Mai Diệp lập tức dậm chân, nói cái gì cũng không đồng ý nuôi ba đứa trẻ, hơn nữa, toàn là một đám người khác họ, nếu muốn bà ta nuôi thì cũng phải nuôi cháu trai ruột của mình.

Nhưng đây là làm trò trước mặt tất cả mọi người nên chỉ nghĩ thầm trong bụng, nguyên thân lại mềm lòng làm chuyện hồ đồ đưa cho Dương Mai Diệp năm đồng tiền.

Hứa Hoan Ngôn nghĩ đến đây lập tức dùng một tay đẩy bà ta ra, bản thân thì cau mày nhìn về phía bà.

Đương nhiên cũng không phải mỗi mình Dương Mai Diệp đến đây, đi theo phía sau bà ta là vợ của con trai nhỏ.

Mẹ ruột của nguyên thân đứng ở hàng thứ ba, ở trên còn có một anh trai và một người chị cả, ở dưới có một đứa em trai.

Trong mấy đứa con của mình, Dương Mai Diệp thích hai người con trai nhất, trong hai đứa con trai lại thích con trai út nhất, lần này dẫn theo vợ của con út đến đây cũng là vì nếu lấy được cái gì thì trực tiếp đưa cho con trai út của mình, ai cũng đừng mong có thể lấy được dù chỉ một ít.

Lưu Quế Lan cũng chạy từ trong viện ra, nhưng mà trên tay đã cầm theo một cây chổi lớn.

“Dương Mai Diệp, đi con mẹ bà, nói cũng không phải là tiếng người, tôi phi, bà còn dám đứng trước nhà tôi đây la lối khóc lóc, tôi đã cho bà mặt mũi lắm rồi đấy.”



Nói xong thì lập tức đánh thẳng.

Dương Mai Diệp nhanh chóng đứng dậy trốn sang một bên.

“Lưu Quế Lan, nói chuyện thì phải từ từ nói, bà không thể đánh người khác được, tôi đến xem cháu ngoại của tôi cũng không được sao?”

“Đúng vậy, thím, nếu không thím khoan hẵng động thủ trước đã, chúng ta có chuyện thì đi vào trong từ từ nói, xét đến cùng thì mọi người cũng là họ hàng, không thể làm ầm ĩ đến mức khó coi như vậy.”

Người mở miệng nói chuyện là con dâu út của Dương Mai Diệp, tên là Chu Hà Hoa.

Hứa Hoan Ngôn vừa mới sinh ra cũng không về nhà bà ngoại bao giờ, lúc trước xảy ra chuyện cũng không thấy bà ta đến, đương nhiên cũng coi như không quen biết.

Lưu Quế Lan hừ một tiếng, lập tức xoay đầu, nhìn dáng vẻ này cũng hiểu là không muốn nói chuyện.

Ầm ĩ trước cửa như thế khiến mấy hương thân trong làng cũng bu lại đây xem náo nhiệt, Tết nhất nên mọi người cũng đều nhàn rỗi cả.

“Không cần, có chuyện gì thì cứ đứng ở đây nói là được rồi, dù sao cũng không phải là chuyện không thể nói ra được.”

Đột nhiên Hứa Hoan Ngôn mở miệng nói chuyện, thật ra lại làm cho mọi người xung quanh hơi bất ngờ.

Con gái thứ hai của Hứa gia là một người không thích nói chuyện, tính cách cũng không phải hướng ngoại, cho nên khi cô nói thế lại làm cho người khác cảm thấy hơi kinh ngạc.

Lưu Quế Lan đứng ở bên người cô liền duỗi tay chạm vào cô, sau đó đưa mắt ra hiệu bảo cô mau quay về, việc này cô xử lý không được, rốt cuộc đối phương cũng là bà ngoại ruột của cô.