Chương 47: Lên Huyện Làm Việc

Hứa Cao Quốc vô cùng vui mừng nên khi làm cơm tất niên thì cậu ấy cứ đứng cạnh, có gì cần làm đều tranh làm hết.

Đây là lần đầu Hứa Hoan Ngôn nhìn thấy Hứa Vệ Lực, hầu như cô chỉ thấy ông ấy trong trí nhớ của nguyên chủ.

Nói tóm lại ông ấy là một người khá kiệm lời, làm việc gì cũng im lặng, đặt yêu cầu rất cao với mấy đứa con trai trong nhà nhưng đối xử vô cùng từ ái với cô và Hoan Thịnh. Khi nói chuyện với hai người thì âm thanh của ông ấu cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Ấn tượng của Hứa Hoan Ngôn dành cho ông bác này khá tốt.

Vào ngày mùng ba Tết, Hứa Vệ Lực đã phải đi làm.

Vì để đáp ứng nhu cầu cho người dân nên việc sản xuất không thể ngừng, dù sao đây cũng là công việc của nhà máy.

Lưu Quế Lan không quá lo lắng cho ông ấy vì Hứa Vệ Lực là đàn ông nên dù vất vả như thế nào cũng có thể sống được.

Người khiến bà lo là cháu gái nhỏ, đi làm trong nhà máy rồi không biết cô có thể làm được hay không.

Hứa Hoan Ngôn chẳng sợ gì cả, tối mùng bốn cô bắt đầu thu dọn đồ đạc để ngày mai đến nhà máy.

Bốn giờ rưỡi sáng hôm sau, vì sợ muộn nên Chu Linh Mẫn đã đưa Hứa Hoan Ngôn đến xưởng thực phẩm.

Lần này không có xe lừa nên hai người chỉ có thể đi bộ đến mà thôi, Hứa Hoan Ngôn đành thở dài mà chấp nhận.

Khi hai người mang theo bao lớn bao nhỏ đến huyện, lúc này mới hơn 7 giờ sáng.



Đợi một lúc thì bọn họ liền ngồi xe bus đến nhà xưởng.

Tuy huyện An Khang là huyện nhỏ nhưng vì có điểm giao thông quan trọng nên ở đây có rất nhiều nhà máy, giống xưởng thực phẩm Hứa Hoan Ngôn đến làm cũng như vậy, vị trí của nó không ở trong huyện mà ở gần đường lớn dẫn đến huyện, cho nên rất tiện cho việc vận chuyển.

Đó cũng là lý do mà hai người đã đến huyện nhưng vẫn phải ngồi xe bus. Cũng may vận khí họ khá tốt nên đợi một lúc đã có xe bus đi rồi, đây là chiếc xe bus đầu tiên xuất phát từ bến xe.

Mua hai vé xe xong thì cuối cùng Hứa Hoan Ngôn cũng được giải phóng hai chân của mình, một lúc sau cô bỗng thấy đói bụng.

Mấy hôm nay cô ở nhà ăn Tết, hầu như các món trong nhà đều ăn ngon vô cùng.

Hứa Hoan Ngôn lại nhớ đến món bánh bột ngô cùng làm với Lưu Quế Lan, buổi tối hôm trước cô đã ăn một ít.

Bột ngô trộn với bột mì trắng tạo thành hỗn hợp vàng nhạt, hơn nữa vị ngọt của bột ngô rõ ràng vô cùng.

Còn món bánh bao nhân rau nữa chứ. Bên trong có miến cùng với bắp cải tạo ra một mùi hương rất thơm.

Mấy món này bọn họ đều mang theo một ít ở bên người, vì để trong l*иg ngực nên vẫn còn khá ấm. Do đó, hai người quyết định ăn ở trên xe luôn.

Cái bánh cũng không to nên ăn hai ba miếng đã ăn hết.



Vốn người soát vé cũng không quan tâm hai người các cô vì vừa thấy bọc lớn bọc nhỏ đã biết họ từ trong thôn đến.

Nhưng anh ta lại bị hấp dẫn khi thấy được món bánh bao của họ.

Những thành phố ở phía Bắc rất ít khi ăn bánh bao kiểu này, chủ yếu họ ăn bánh bao hấp hoặc bánh mì nướng có kích thước lớn, cho nên ăn xong một cái thì đã rất no rồi.

"Chị gái, hai người ăn món gì vậy? Sao tôi chưa thấy bao giờ, nhìn thì giống bánh bao nhưng có vẻ không phải?"

Người bán vé đã khoảng bốn mươi năm mươi tuổi, câu này chắc chắn là hỏi Chu Linh Mẫn, vì bà ấy lớn tuổi hơn.

Hôm qua Chu Linh Mẫn cũng mới biết đây là món gì.

Bà ấy cũng không câu nệ với với thành phố, người ta hỏi thì trả lời, dù sau đến tận tối qua bà ấy mới biết.

"Bánh bao rau, do cháu gái tôi làm đấy."

Khi bà ấy nói câu cháu gái làm thì giọng điệu mang theo sự kiêu ngạo, cháu gái bà cái gì cũng giỏi lại vô cùng thông minh, thêm cái khéo tay nên bây giờ đang làm công nhân nữa.

Người bán vé ngồi trước mặt hai người Hứa Hoan Ngôn.

"Có thể chỉ cho tôi cách làm như thế nào không?"