Chương 48: Ký Túc Xá

Hứa Hoan Ngôn đồng ý, chuyện này cũng không phải chuyện gì khó, với công việc bây giờ thì chắc chắn sau này cô sẽ phải đi xe bus khá nhiều nên nhất định sẽ thường xuyên gặp gỡ người ta, tạo được ấn tượng ban đầu là chuyện tốt.

Sau đó cô nói cách làm ra.

Nói chuyện một lúc thì đã đến chỗ làm.

"Ơ, cháu là công nhân ở xưởng thực phẩm à?"

Người soát vé cảm thấy bản thân hơi ích kỷ.

"Đúng thế ạ, thím ơi, sau này gặp thì chúng ta lại nói chuyện nữa nhé."

Hứa Hoan Ngôn cười nói, xong việc cô xoay người rời đi.

Đến nơi là 7 giờ rưỡi, 8 giờ là nhà máy bắt đầu làm việc.

Thời gian cô đến khá phù hợp, đợi khi mọi người trong xưởng đến thì cô có thể tạo quan hệ tốt với họ.

Hộ khẩu Hứa Hoan Ngôn vốn ở nông thôn nhưng cô lên đây làm việc, công việc ở xưởng thực phẩm liên quan đến trong thành phố nên hộ khẩu của cô cũng thành hộ khẩu thành phố.

Bảo vệ đứng cửa nhìn Hứa Hoan Ngôn một cái rồi cho cô đi vào.

Chu Mẫn Linh chưa bao giờ được vào trong nhà máy, lúc trước bà đến chỗ làm của Hứa Vệ Lực chỉ được đứng ở ngoài của, bây giờ trong lòng bà vô cùng kích động, chỗ này đúng là địa phương tốt.



Hứa Hoan Ngôn dựa theo kí ức lần trước, đi thẳng đến phòng khách, mọi người vẫn chưa đến nên cô chỉ có thể đứng đợi.

Khoảng 7 giờ 55 phút, mọi người bắt đầu rục rịch đến, cán bộ ở đây tên Lưu Linh Linh, khoảng 17 tuổi, cô ta tết tóc hai bên nhìn rất năng động, đáng yêu. Hứa Hoan Ngôn đưa giấy tờ của mình ra.

"Hứa Hoan Ngôn đúng không, tôi biết cô, trước Tết lãnh đạo có gửi công văn xuống."

Lưu Linh Linh nói khá nhiều, tính cách khá nhiệt tình.

Hứa Hoan Ngôn nói chuyện với cô ta.

"Vậy phiền cô, tôi vẫn chưa biết tên cô là gì?"

"Lưu Linh Linh."

Lưu Linh Linh giới thiệu với Hứa Hoan Ngôn.

Cô ta vừa nói vừa cùng Hứa Hoan Ngôn vừa đánh dấu cho cô.

"Đi thôi, tôi đưa cô đến kí túc xá."

"Cảm ơn đồng chí Lưu." Hứa Hoan Ngôn cảm ơn xong thì cầm theo đồ của mình.



Chu Mẫn Linh cầm nốt những thứ còn lại, Lưu Linh Linh cũng giúp các cô cầm một ít đồ.

Lưu Linh Linh đi tới giới thiệu sơ qua một ít bố cục của nhà máy với Hứa Hoan Ngôn.

“Nhà ăn của xưởng chúng ta nấu rất nhiều món ngon, đến lúc đó cô có thể tới đây tìm tôi, hai chúng ta cùng nhau đi ăn cơm.”

Hứa Hoan Ngôn mỉm cười gật đầu, đây đã là công việc thứ hai của cô rồi, từ công việc tạm thời cho đến công việc chính thức.

“Nơi này chính là ký túc xá nữ. Nhưng mà thời buổi này tìm nhà ở rất khó khăn. Ban đầu vốn dĩ là 1 phòng 4 người ở, nhưng bây giờ chia lại thành 1 phòng 6 người, nên không gian thật sự hơi chật chội, cô cố gắng chịu đựng một chút nhé.”

Coi như chuyện sắp xếp phòng ở ký túc xá đã xong xuôi.

Vào kỳ nghỉ tết cũng không phải tất cả mọi người đều trở về quê, các nhân viên làm ở xưởng sản xuất thực phẩm này cũng như vậy. Vào những dịp lễ tết Nguyên Đán đa số mọi người đều sẽ đi thăm người thân, họ hàng hay thăm bạn bè, rồi họ sẽ đem tặng nào là trái cây với đồ hộp này nọ, còn có bánh quy rồi kẹo ngọt nữa, đa số đều là những món quà cần thiết phải có khi đi thăm hỏi, cho nên nhà máy sẽ không đình công.

Đương nhiên, những công nhân nguyện ý ăn tết ở nhà máy, thì chuyện bồi thường tinh thần lẫn vật chất chắc chắn cũng sẽ không thiếu.

Lưu Linh Linh cầm chìa khóa tra vào ổ rồi mở cửa phòng ký túc xá ra, sau đó nhiệt tình mời Hứa Hoan Ngôn đi vào.

Cảm nhận đầu tiên khi Hứa Hoan Ngôn bước vào căn phòng này chính là nhỏ, thật sự là căn phòng này quá nhỏ.

Ngoại trừ ba cái giường tầng và một cái bàn nhỏ đặt được dưới đất kia ra thì còn lại không thể đặt thêm đồ vật nào nữa.

Kể từ khi cô tiến tới thế giới này vẫn luôn ở một mình một phòng, hơn nữa trên người cô còn có bí mật, tốt nhất nếu có thể cô vẫn muốn ở một mình một phòng thì hơn.