Chương 49: Địa Vị

“Cảm ơn chị Lưu, chị cứ để em tự thu thập đồ đạc của mình là được.”

Coi như nhiệm vụ mà Lưu Linh Linh được phân công đã hoàn thành xong, cô ta tự mình đưa người đến nơi này là đủ rồi.

Chờ đến lúc Lưu Linh Linh rời đi rồi, hai người các cô cũng nhanh chóng đem chăn nệm thu dọn cho thật tốt.

Dù sao Hứa Hoan Ngôn cũng phải đi làm, Chu Linh Mẫn cũng muốn chạy nhanh trở về nhà lo công việc của bà nữa. Nếu để đến buổi chiều mới về đến nhà thì công việc của bà đều lở dở hết.

Công việc của Hứa Hoan Ngôn là thư kí của bộ phận bán hàng, xưởng sản xuất thực phẩm này mỗi ngày đều xuất từ kho hàng ra rất nhiều hàng hóa, mỗi loại hàng hóa khi xuất ra khỏi kho đều phải làm đăng ký và báo cáo lên trên, mỗi một mục đều được kiểm tra kỹ lưỡng.

Khi cô vừa mới tới đã được Lưu Linh Linh nói qua bộ phận cô làm ở chỗ nào.

Khoảng cách từ nhà xưởng tới văn phòng cũng không có gần.

Hứa Hoan Ngôn tự mình cầm theo cuốn vở đi tới khu làm công bên kia.

Những nhân viên làm trong văn phòng của nhà máy đều làm việc ở đây, nơi đây là một tòa nhà hai tầng.

Hứa Hoan Ngôn đi đến lầu một, hỏi thăm mọi người một chút, thì được người ta chỉ lên căn phòng thứ nhất bên phía tay phải của tầng hai.



Vừa mới đặt chân tới tầng hai thì đã gặp được một người phụ nữ khoảng 30 tuổi.

Cô ta ăn mặc một thân quần áo toàn màu xanh lục, tóc được búi lại một cách chỉnh tề, mặt mày đều hiện lên vẻ hào phóng.

“Cô là người hôm nay tới nhận công việc nhân viên sổ sách của bộ phận bán hàng đúng không?”

Dương Liễu Phương nhìn khuôn mặt của Hứa Hoan Ngôn thầm đánh giá, tuổi cũng khoảng 15-16 tuổi, giống như lời nói của Lưu Linh Linh không có gì khác biệt lắm.

“Đúng vậy, chính là em, em xin giới thiệu em tên là Hứa Hoan Ngôn.”

Dương Liễu Phương gật gật đầu, nở nụ cười với cô ta.

“Linh Linh cũng đã nói với tôi từ trước, tôi cũng đang định đi tới ký túc xá tìm cô, chỉ sợ cô không tìm được tòa nhà này mà đi lạc đường.”

Cô ta vừa nói vừa đi về phía trước, xem như mang theo Hứa Hoan Ngôn đi tới nơi cô làm việc.

Trong lòng Hứa Hoan Ngôn có chút yên tâm, người này có thể đi tới đây tìm cô, hẳn cũng không phải là cấp trên của cô, chắc người này sẽ là đồng nghiệp làm việc cùng cô mỗi ngày. Mặc kệ chị ấy là cấp trên hay đồng nghiệp thì đây đều là chuyện tốt, ít nhất có thể ở chung với chị ấy là tốt rồi.

“Không biết em phải xưng hô với chị như thế nào?”



“Tên tôi là Dương Liễu Phương, là tổ trưởng của bộ phận bán hàng, về sau có chuyện gì thì mọi lúc đều có thể tới tìm tôi, nhân viên trong bộ phận của chúng ta đều lớn tuổi hơn cô.”

Hứa Hoan Ngôn đoán đúng rồi, sau đó nghe lời mà kêu một tiếng “Chị Phương”.

Ấn tượng đầu tiên của Dương Liễu Phương đối với Hứa Hoan Ngôn cũng không tồi, nhìn cô gái nhỏ này có vẻ rất nghe lời.

Bởi vì xưởng sản xuất thực phẩm mỗi ngày có lượng hàng hóa xuất kho vô cùng nhiều, cho nên cán sự cũng tương ứng nhiều lên để phù hợp với lượng công việc.

Dương Liễu Phương là người giữ chức vụ tổ trưởng, chị ta đã làm ở chỗ này cũng phải mười năm rồi.

Ở trong bộ phận bán hàng này có 5 nhân viên, tính cả Hứa Hoan Ngôn nữa là sáu người.

Đáng lẽ ra chức vụ của cô phải do lãnh đạo tuyển vào, chỉ là hiện tại người thì nhiều mà chức vụ thì thiếu, chỉ cần có người nghỉ là sẽ có vô số người thi nhau tranh đoạt chức vụ này.

Nào là cháu trai bên phía ngoại của chủ nhiệm, còn có cháu gái của vị nắm giữ chức trong liên đoàn hội phụ nữ, cộng thêm em gái của con dâu vị lãnh đạo nhà máy thứ ba.

Chỉ với vị trí công việc này thôi đã có biết bao nhiêu người đi tới cầu tình rồi.

Ai biết được cuối cùng lại lòi ra một đối thủ mà ai cũng không biết được người này có địa vị gì.