Chương 3: Về Quê

Sau khi Giang Hạnh và mèo Quất kết khế ước, cậu thu dọn nhà cửa, chuyển về quê.

Quê nhà của cậu nằm ở vùng Giang Nam sông nước, núi non trùng điệp, nước sông trong veo, giữa núi và sông là những cánh đồng ruộng phì nhiêu.

Nhà của cậu nằm giữa núi và sông, trước nhà là một khoảng sân xi măng rộng, sau nhà là rừng trúc và đồi núi. Trong sân, những cành nhánh cây sơn trà trĩu quả, nặng nề uốn cong cả cành.

Đây là ngôi nhà mà bà nội để lại cho cậu, cũng là nơi cậu đã sống khi còn nhỏ.

Xe chậm rãi dừng trước cổng sắt lớn, mèo Quất từ ghế sau nhảy phắt ra, chỉ dùng chân sau đạp lên ghế phụ, hai chân trước gập lại trước ngực, nhìn chằm chằm vào sân nhà: “Nhà anh lớn quá!”

“Nhà quê nào cũng vậy thôi.” Giang Hạnh xuống xe, lấy chìa khóa mở cổng sắt.

Mèo Quất nhảy xuống, ngồi xổm bên chân cậu, nhìn cậu mở cổng chậm chạp, không nhịn được mà đi vòng quanh vài lần, rồi bỏ mặc cậu, cúi đầu chui qua kẽ hoa văn trên cổng.

Bụng mập của nó bị kẹt lại, bị cổng sắt siết thành một hình dạng kỳ quái. Nó phải nhấc một chân sau, duỗi thẳng ra để bụng nhỏ lại, mới khó khăn lách qua được.

Gần đây trời mưa nhiều, lá khô và cành gãy bị mưa cuốn về chân tường, sân xi măng sạch sẽ với màu xám nhạt.

Mèo Quất vừa chui vào đã hoạt động chân tay, chạy tới dưới cây sơn trà, đứng bằng hai chân sau nhìn chằm chằm vào những chùm quả vàng ươm. Nó nhìn một hồi rồi “meo” một tiếng, bật nhảy từ mặt đất lên cành cây, cắn một cành quả chín mọng và nhảy xuống.

Giang Hạnh lái xe vào sân, lấy chìa khóa mở cửa phòng ngủ.

Mèo Quất dùng móng vuốt cạy một quả sơn trà, vừa liếʍ vừa cắn, ăn hết nửa quả, nước quả dính đầy lên ria mép.

Nó thấy Giang Hạnh đã mở cửa phòng ngủ, liền ngậm cành quả chạy về phía cậu: “Meo!”

Giang Hạnh nhìn nó ngẩng đầu như đang khoe chiến tích, cười rồi nhận cành quả nó ngậm trong miệng: “Ngon không?”

Vừa nói, cậu vừa bứt một quả, bóc vỏ rồi cắn một miếng, vị chua ngọt lan tỏa, hương vị rất đậm đà.

Trong miệng đầy mùi sơn trà, Giang Hạnh khẽ nhắm mắt, quay đầu nhìn về phía cây sơn trà.

Năm nay cậu không về quê, cây sơn trà trong sân không được tưới nước bón phân, quả to không khác gì những viên bi ve, lúc này lủng lẳng trên cây, lá xanh quả vàng, trông rất bắt mắt.

Có lẽ có thể hái về làm món gì đó.

Giang Hạnh ăn hai quả, cười rồi đưa sơn trà lại cho mèo Quất: “Cậu cứ ăn chơi đi.”

Nhà của cậu là nhà ngói, lớn, cửa sổ rộng, trong nhà rất sáng sủa.

Nhà đã lâu không có ai ở, cửa sổ đóng kín mít, trong nhà phảng phất mùi gỗ và long não lên men.

Cậu mở cửa sổ, đi từ bàn cạnh cửa sổ đến tủ quần áo lớn, sau đó lên giường. Ngón tay cậu quệt một cái, bụi bám thành một lớp đen kịt.

Có vẻ nếu muốn ở lại đây, câuh phải lau dọn sạch sẽ trước đã.

Giang Hạnh xắn tay áo, trước tiên lấy ga giường và vỏ chăn vào máy giặt, sau đó lấy chiếu và chăn ra phơi nắng, rồi mới đeo khẩu trang và kính mắt để quét dọn toàn bộ ngôi nhà.

Sau khi kết khế ước với mèo Quất, tình trạng bệnh của cậu đã được khống chế hiệu quả, sức khỏe khá hơn nhiều, không còn như trước kia làm một chút việc là đã mệt rã rời.

Giang Hạnh bận rộn cả ngày, mèo Quất cứ chạy quanh chân cậu, lúc thì chạy ra sân trước, lúc thì vào sân sau, đuổi bướm bắt nhện, vui quên lối về.

Đến tận hơn năm giờ chiều, Giang Hạnh mới miễn cưỡng làm xong việc nhà.

Một vài người dân trong làng thấy cổng nhà cậu mở liền đến xem, nhận ra cậu, ai cũng mời cậu về nhà mình ăn cơm, nhưng cậu đều từ chối khéo.

Giang Hạnh lái xe đưa mèo mướp ra thị trấn mua đồ ăn mang về, rồi đi siêu thị mua thêm ít nhu yếu phẩm.

Những ngày sau đó, cậu đặt mua rất nhiều thứ trên mạng, từ nồi niêu xoong chảo đến đồ gia dụng, máy móc nông nghiệp, phân bón, thuốc trừ sâu và hạt giống, không thiếu thứ gì.

Nhà cậu nằm trong khu vực miễn phí vận chuyển, hàng hóa mua về hôm trước thì hôm sau hoặc chậm nhất là ngày thứ ba đã đến nơi, khiến cậu ngày nào cũng phải lái xe ra thị trấn lấy đồ, bận rộn không ngớt.

Ngày hôm đó, Giang Hạnh đang xới đất sau nhà, chuẩn bị trồng một hàng hoa hồng ngoài sân sau, trong vườn trồng thêm ít rau xanh.

Cậu làm việc suốt buổi chiều, mãi đến khi trời chạng vạng, muỗi bay khắp nơi, cậu mới dọn dẹp công cụ rồi vào bếp nấu ăn.

Trong bể nước ở bếp, cậu nuôi một con cá mè lớn, là của người ta chở xe máy tới bán lúc chiều, nói là cá nuôi từ ao núi, được hơn hai năm rồi.

Cậu định nấu hai món từ con cá này, đầu cá hấp với ớt băm, phần thân nấu với đậu phụ.

"Meo!"

Trong lúc Giang Hạnh đang bắt cá, mèo Quất ở đâu bỗng kêu to một tiếng, vang đến tai cậu.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mèo Quất đang ngậm một thứ gì đó, từ xa chạy đến.

"Cả ngày không thấy cậu đâu, đi đâu chơi thế? Để tôi xem cậu ngậm cái gì nào." Giang Hạnh ngồi xuống, đưa tay ra định nhận lấy thứ mà mèo Quất đang ngậm trong miệng.

Mèo Quất nhả thứ đó ra tay Giang Hạnh, rồi thả mình nằm phịch xuống đất, bốn chân duỗi ra, lật bụng lên: “Mệt chết tôi rồi. Meo.”

Dưới ánh sáng nhạt nhòa của buổi hoàng hôn, Giang Hạnh nhìn kỹ thứ trong tay mình. Đó là một cuốn sách cuộn tròn, bên ngoài được bọc giấy dầu.

Cậu xé lớp giấy dầu ra, bên trong là một cuốn sổ nhỏ, thoang thoảng mùi cũ kỹ.

Cậu liếc nhìn mèo Quất, rồi bước đến cửa, bật đèn trong hành lang lên. Trên bìa cuốn sách có ba chữ lớn, nhìn kỹ một lúc mới nhận ra đó là “Ngự Thú Kinh”.

Giang Hạnh đưa tay xoa bụng mèo Quất: “Ở đâu ra thế?”

Mèo Quất ngẩng đầu lên: “Tổ tiên truyền lại, trong tộc nói rằng, nếu kết khế ước với ai đó, thì có thể mang cuốn sách này cho người ấy. Anh có linh căn, tu luyện có thể giúp cơ thể anh hồi phục.”

"Tổ tiên?"

"Đúng vậy. Tổ tiên nhà tôi từng sống ở đây, meo, trên ngọn núi phía sau."

Giang Hạnh ngạc nhiên, hóa ra cậu và mèo Quất là đồng hương.