Chương 1: Dương Ngạo Thiên

Tại đại học nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh, Dương Ngạo Thiên là một sinh viên thuộc diện sinh viên nghèo, hắn từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ sống trong cô nhi viện dưới sự quản lí của một Cha Sứ. Từ lúc 15 tuổi hắn đã tự tách riêng ra tự lập vừa làm vừa học để đỡ gánh nặng cho cô nhi viện. Hôm nay là ngày lễ đáng nhẽ hắn phải đi làm ở quán mì gần kí túc xá nhưng cô chủ quán xinh đẹp lại bận đi du lịch với chồng nên hắn được nghỉ. Lâm Hồng bạn thân hắn và hắn chơi liên minh tại kí túc xá."Ê bạn chỗ mày có mì không nấu ăn đi tao đói quá". Lâm Hồng nhẹ giọng hỏi.

"Oke để tao nấu cho ".Hắn chạy lại thùng mì dưới bàn lấy 2 gói bật bếp điện lên rồi cắm điện.

"Tạch tạch ..."

"Có ai đó gọi xe cấp cứu với, Ngạo Thiên tao không ăn mì nữa đâu hic"

Đó là âm thanh xen lẫn với tiếng còi xe cấp cứu mà hắn nghe được trước khi mất ý thức.

Thần Nguyên Đại Lục, tại một góc của Dương phủ.

"Sao hắn nằm im rồi? Dương Tiện" Dương Hạo hỏi người hầu bên cạnh.

"Dạ chắc do nắm đấm của ngài quá uy lực, Hạo thiếu gia quá dũng mãnh". Dương tiện trả lời.

Dương Hạo cười bảo:"Có một đấm thôi cũng không chịu nổi? Hừ đem hắn vào nhà kho, tỉnh dậy thì cho hắn nghỉ một ngày còn không tỉnh ngươi biết phải làm gì đúng không?"

"Vâng thưa thiếu gia".Dương tiện khom người nói.

"Nghĩ gì mà Luyện khí ngũ tầng lại lấy người thường ra làm bao thịt luyện công, sợ rằng tiểu tử này đêm nay khó giữ mạng" Dương Tiện thở dài.

Dương Vương phủ là phủ viện của Dương Vương Dương Thiên, là bát vương gia của triều Đại Thanh. Dương Hạo lại là con được sủng ái nhất của hắn và đại phu nhân. Việc lấy hạ nhân ra làm bao cát chỉ là việc thường tình không ai dám phản kháng.

"Ưm" đau quá Dương Hạo Thiên tỉnh lại trong nhà kho ẩm mốc. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh bốn bức tường cũ của kho chứa củi. Hắn chộp cái bánh bao được Dương Tiện để trong dĩa cùng với chén cháo đã nguội.

"Đây là đâu " hắn vừa ăn vừa nhìn xung quanh. Một cơn đau đầu ập đến hắn nhận được một số trí nhớ thuộc về thân thể này.

Người hắn nhập vào cũng tên Dương Hạo Thiên là một người hầu trong Dương phủ. Mọi người hầu trong dương phủ đều được ban cho họ Dương.Trong phủ mọi hạ nhân đều được ban một cuốn luyện thể quyết từ đó tự thân luyện võ nếu có thiên phú thì được lên làm hộ vệ hoặc binh lính trong quân doanh. Sáng nay hắn đang chạy việc vặt cho nhà bếp thì đi ngang qua võ đường gặp Dương Hạo đang luyện võ nên mới có cảnh trước đó.

"Vậy là ta xuyên không rồi, không ngờ chuyện ở trong tiểu

thuyết lại rơi xuống đầu mình. Mà lại xuyên vào một hạ nhân xem ra mình không phải nhân vật chính".Hắn thấy cộm cộm trong ngực, sờ ra thì thấy quyển luyện thể quyết.

"Từ thuở hông hoang, các vị thần đã sáng tạo nên nhiều phương pháp luyện thể, nay Nhân Hoàng ta dựa vào cảm ngộ của mình để lại cho hậu nhân phương pháp luyện thể."

"Luyện thể chia ra làm Luyện Nhục, Luyện Cốt,Luyện Huyết, Luyện Tạng,...."

Hắn đọc mãi đến nửa đêm cảm giác rất giống các loại truyện tiên hiệp mình đã đọc. Mà luyện nhục thì phải luyện sức chịu đựng của thân thể cốt nhục để thân thể trở nên vững chắc. Vừa hay hắn bị đánh gần chết sáng nay nên phù hợp với điều kiện khởi đầu của luyện nhục. Bỗng thấy dưới đống củi có khe sáng, hắn lê lết thân thể đầy thương tích của mình đến xem thử. Thì ra đây là một mật đạo, hắn lấy que đóm tùy thân rồi bật lửa lên mon men theo đường hầm. Ở dưới mật đạo thế mà lại có ánh sáng, hắn đi mãi cho đến khi gặp một người đầu tóc rối bù, tay chân thì bị xích bởi bốn chiếc dây xích tràn đầy hoa văn cổ mà hắn cảm giác nó giống chữ Nôm xưa của các thời vua Đại Việt.

"Tiểu tử ...."

Một tiếng nói ồm ồm vang lên từ bóng người đó."Ông bảo tôi" Dương Ngạo Thiên đưa tay chỉ vào chính minh.

"Khà khà lâu lắm rồi mới có người đến đây".Lão ngước mặt lên với khuôn mặt chi chít nhũng con dòi nhúc nhích trông nổi cả da gà, hai hốc mắt sáng hai đóm lửa màu xanh lục, tay chân chân hắn chỉ còn xương nhưng lại chi chít những mảnh thịt dính trên xương với những con dòi ngoe ngoaayr đung đưa theo gió.

Giờ đây Ngạo Thiên của chúng ta cứng đờ người.

"Đây là người hay quỷ, sợ quỷ cũng không ghê rợn bằng người trước mặt" hắn nghĩ.

"Xin hỏi tiền bối là..."

"Ngươi đoán xem".Lão quỷ cất giọng âm dương quái khí hỏi.

"Cha nó, mình méo biết ai mới gặp lần đầu mà lại hỏi câu này, chẳng lẽ não hắn có vấn đề!" Hắn nhìn lão quỷ một cách kì quái.

"Ha ha hiếm có người dám nghĩ bổn đế như thế" Hai đám lửa trong hóc mắt của lão sáng lên.

"Chẳng lẽ ngài là lão quỷ trong truyền thuyết". Hắn chột dạ chẳng biết tại sao lão quỷ hiểu được suy nghĩ của mình.

"Không ngờ ngươi đoán bậy bạ lại ra biệt danh của bổn đế, xem ra ta và ngươi có duyên, nào lại gần đây ta sẽ cho ngươi một đại cơ duyên khà khà khà"

Dương Ngạo Thiên cảm thấy nghi ngờ nhung vẫn lại gần vì hắn biết lão ta có thể đọc được suy nghĩ của mình.

Hắn vừa lại gần thì một đám khí tách ra xuyên thẳng vào đầu hắn.

"Tiểu tử, ngươi nên biết ơn vì sự đoạt xóa này của ta ha ha".

Lão quỹ chợt tắt cười vì thấy được thế giới tinh thần của hắn toàn là lôi điện.

"Không thể nào chỉ là phàm nhân không có tu vi làm sao lại có thế giới tinh thần quỉ dị như vậy"Quỷ Lão rụt rè nhìn những tia sét màu tím nhạt mang năng lực cuồng bạo.

Dương Ngạo Thiên thấy hết tất cả nhưng không thể làm gì. Hắn cũng không biết tại sao trong thể nội của hắn lại có lôi điện.

Quỷ Lảo vung tay một đám lửa xanh lục tấn công thẳng vào linh hải lôi điện nhưng đổi ngược lại là lôi điện giật trở lại lão.

"Ta không cam tâm, ta đường đường siêu việt Dung Linh Cảnh, tại sao.." Chưa dứt lời lão đã tan biến.