Chương 11: Lời Mẹ Dặn (4)

“ Cái...cái quỷ gì thế này?”

Hai chân Mã Đại run rẩy, giọng nói lắp bắp đầy kinh hãi. Trạch Dương cũng chấn kinh tới rồi, hai tay cậu khẽ run lên từng cơn: “ Khẩu...khẩu liệt nữ sao...”

Người phụ nữ không quan tâm đến bọn Trạch Dương nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào bọn họ. Răng rắc.... người phụ nữ vặn chiếc cổ một cách cứng nhắc tựa như một món đồ cơ khí rỉ sét lâu ngày, răng rắc...chiếc cổ của nàng vặn vẹo trông vô cùng kinh dị.

Rắc...

Người phụ nữ dùng hai tay điều chỉnh lại chiếc cổ của nàng sau đó lại nở nụ cười đến tận mang tai với đám người. Nàng xoay người khập khiễng đi lên lầu.

Chiếc cầu thang lúc đầu vốn dĩ rất bình thường nhưng không hiểu sao vào giờ phút này mỗi khi người phụ nữ bước lên một bước nó lại vang lên tiếng cọt kẹt, âm thanh như muốn đâm vào đầu của mọi người.

Người phụ nữ vừa đi vừa lẩm bẩm: “ Chỉ đỏ chỉ đỏ xỏ qua kim, xuyên qua người đâm qua da...khâu khâu khâu...ha ha ha”

Đám người nghe xong lập tức quay đầu nhìn nhau. Trạch Dương nhìn Ý Hiên thấy hắn cũng nhìn qua cậu. Trạch Dương bị nhìn chằm chằm có chút hơi xấu hổ liền vội vàng thu hồi tầm mắt.

Ý Hiên như có như không đem Trạch Dương quan sát từ trên xuống dưới khiến cậu lạnh cả sống lưng, chợt cậu nghe Ý Hiên lên tiếng: “ Mọi người về phòng đi, sắp 10 giờ rồi! ”

Nói xong câu đó Ý Hiên cùng Thịnh Hàm đi lên lầu, Thanh Thanh cùng Minh Hiền cũng đi theo lên lầu. Nhóm Nhị Hùng vốn không để Trạch Dương vào mắt liền đi theo đám người Ý Hiên. Bây giờ dưới lầu chỉ còn duy nhất Trạch Dương.



Trạch Dương nhíu nhíu mày đi lại gần chiếc tủ đồng hồ. Cậu ngồi xổm xuống đất mở ra ngăn tủ. Đập vào mắt cậu là bàn cầu cơ, khác với lần bên ngoài thế giới thực, lần này có cả con cơ. Nhưng cậu chưa kịp vươn tay lấy ra thì bất ngờ bị một lực đẩy từ phía sau làm cậu ngã đập đầu vào cạnh của tủ đồng hồ.

Shhh....Trạch Dương đau đến chảy cả nước mắt, hai tay đè lại chỗ bị đυ.ng trúng. Trạch Dương giương mắt lên nhìn xem là ai đẩy mình thì bắt gặp một ánh mắt lạnh lẽo vô hồn...là đứa bé gái kia. Nó đang nhìn chằm chằm Trạch Dương với ánh mắt hờ hững tựa như đang nhìn một vật chết.

Trạch Dương nhịn không được mà run lên, cậu nhẹ giọng hỏi: “ Sao em chưa về phòng ngủ mà lại ở đây?”

“ Vậy sao anh chưa về phòng ngủ mà lại ở đây?”

“ Anh muốn tìm một vài món đồ ấy mà”, Trạch Dương mỉm cười dịu giọng nói với đứa bé gái.

“ Vậy anh tìm được chưa?”, đứa bé gái vẫn không thay đổi sắc mặt, nó cúi đầu áp sát mặt của mình vào gần mặt Trạch Dương mà hỏi lại.

“ Anh vẫn chưa tìm được” Trạch Dương nói xong liền vươn tay đẩy nó ra, cậu nhăn mày mà quát: “ Nhưng mà quan trọng là em không nên áp sát vào người khác để nói chuyện như vầy được, bây giờ dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, em phải đeo khẩu trang vào, biết chưa?”

Nói rồi Trạch Dương lấy từ trong túi quần hai chiếc khẩu trang sau đó đưa một cái cho đứa bé gái, còn cậu thì đeo cái còn lại.

Đứa bé gái nhìn chằm chằm Trạch Dương một lúc lâu sau đó nó liền vươn tay nhận lấy chiếc khẩu trang của cậu rồi đeo lên.

Vốn tưởng rằng đã hết chuyện nhưng Trạch Dương lại chợt nghe đứa bé nói tiếp:



“ Em cũng đi tìm đồ nhưng mà em tìm được rồi nha”, đứa bé gái mỉm cười với Trạch Dương, có lẽ là vậy bởi vì nó đã đeo khẩu trang nên Trạch Dương chỉ thấy đôi mắt của bé gái híp lại nên cậu nghĩ là bé nó cười. Nhưng trong lòng của cậu lại cảm thấy đó không phải là cười...

“ Thôi trễ rồi anh phải về phòng đây em cũng mau về phòng đi ngủ đi nhé! ”, Trạch Dương nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy lên lầu.

Vừa đặt chân lên hành lang lầu 2 Trạch Dương liền thả chậm lại bước chân. Cậu quan sát mọi thứ, hành lang được bao phủ bởi ánh sáng màu đỏ từ bóng đèn lắp trên tường, màu đỏ tươi như máu khiến Trạch Dương cảm thấy hơi khó chịu. Giống như ở thế giới thực, hai bên hành lang đều có phòng, từng căn phòng đối xứng nhau và phía cuối hành lang dư ra một căn phòng lẻ, nơi đó ánh đèn không thể chiếu sáng được toàn bộ.

Trạch Dương đi trên hành lang, quan sát từng căn phòng. Trên mỗi cánh cửa đều có dán hai bảng tên. Trạch Dương tìm kiếm tên của mình vô thức mà đi đến căn phòng cuối hành lang.

Trên cánh cửa phòng dán hai cái bảng tên, cái phía trên ghi Ý Hiên, phía dưới ghi Trạch Dương. Trạch Dương thấy vậy liền bất ngờ, không ngờ rằng cậu lại ở chung một phòng với Ý Hiên.

Bỗng Trạch Dương nhớ ra một việc, căn phòng này chính là lối vào phó bản vậy...nếu muốn đi ra từ trong phó bản vậy phải sử dụng căn phòng này chăng?

Cốc cốc cốc...

Trạch Dương gõ cửa phòng ba cái, chưa đầy 5 giây, cánh cửa phòng nhanh chóng được mở ra. Trước mặt Trạch Dương là khuôn mặt lạnh lùng của Ý Hiên.

Hắn đứng qua một nhường đường cho Trạch Dương vào. Cậu khẽ mỉm cười với hắn tỏ vẻ cảm ơn, sau đó Trạch Dương mới bước vào phòng.

Trong phòng vô cùng sạch sẽ, sáng sủa và ấm áp, khác hẳn hoàn toàn so với ở ngoài hành lang.