Chương 4

Trạch Dương ở dưới lầu vệ sinh cá nhân xong xuôi liền đi chuẩn bị bữa sáng. Trạch Dương là một con cá mặn vì vậy việc ra ngoài mua thức ăn cũng có thời gian cụ thể, 3 ngày đi 1 lần, nếu giữa chừng hết thức ăn, Trạch Dương sẽ nguyện ý ăn mì gói. Có thể không ra khỏi nhà liền tuyệt đối không bước chân ra ngoài.

Hiện giờ trong nhà không có gì ngoài mì ăn liền, vì vậy cậu liền nấu ba bát mì cho ba người.

Lúc Hạo Hiên xuống lầu liền bắt gặp thân ảnh của Trạch Dương đang bưng mì từ phòng bếp để lên bàn ăn. Hắn một bộ mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi tiến lại chỗ Trạch Dương. Không biết vô ý hay cố ý mà bàn tay của hắn khẽ chạm vào mông Trạch Dương.

“ Ừm đúng thật là vểnh”

“ Hả? Anh nói gì chứ?”

Trạch Dương hoàn toàn ngây thơ không biết mình vừa bị người ta ăn đậu hủ. Hạo Hiên lạnh mặt nhìn cậu “ Không có gì”.

“ À ” Trạch Dương mờ mịt, tiếp tục bưng bát mì cuối cùng đặt lên bàn. Đúng lúc này Thịnh Nam cũng từ trên cầu thang đi xuống, nhìn về phía Hạo Hiên với ánh mắt ghét bỏ.

“ Anh Thịnh Nam, mau đến đây ăn sáng ”

Thịnh Nam mỉm cười đáp lại lời cậu, sau đó nhanh nhẹn ngồi xuống ghế cách xa hai người Hạo Hiên cùng Trạch Dương tránh cho sếp ghen lung tung.

“ Nhà em hết thức ăn rồi chưa kịp mua, hai người ăn đỡ mì nhé”. Trạch Dương cười ngại ngùng nhìn hai người.

Thịnh Nam lập tức xua tay, chỉ là mì thôi thì có là gì, có thức ăn là may lắm rồi. Những khi truy bắt tội phạm, phải theo dõi chúng 24/24 ngay cả thời gian ăn cũng không có. Hạo Hiên không nói, tỏ ý đồng tình với Thịnh Nam, nhanh chóng động đũa ăn mì.

Trạch Dương thấy hai người không có gì khó chịu liền an tâm, dù gì hai người họ cũng bảo vệ cậu cả đêm rồi.



Cả ba người ăn xong, Trạch Dương liền nhanh chóng thu dọn bát đũa. Hai người Hạo Hiên, Thịnh Nam cùng lúc cũng phải quay trở lại cục cảnh sát. Trạch Dương đứng ở cửa tiễn họ ra xe. Nhìn họ leo lên xe, cửa xe đóng lại Trạch Dương vẫy tay chào tạm biệt hai người. Lúc nãy bỗng dưng Thịnh Nam hạ kính xe xuống vẫy tay với Trạch Dương ý bảo cậu lại gần.

“ Có thể cho tôi phương thức liên lạc được không?”

Thịnh Nam cầm điện thoại nhìn Trạch Dương. Nghe vậy Trạch Dương cũng rất vui, cậu rất thích Thịnh Nam với lại quen được một người bạn cảnh sát nghe cũng rất ngầu a. Trạch Dương cùng Thịnh Nam trao đổi số điện thoại liên lạc cùng nick ứng dụng trò chuyện xong liền tạm biệt nhau.

Trạch Dương vui vẻ cười nói với Thịnh Nam bỏ quên người nào đó khiến hắn cả người phát ra khí lạnh doạ Thịnh Nam một thân hãn.

“ Sếp...sếp anh đừng doạ người như...như thế nữa a, em xin phương thức liên lạc của Dương Dương cho anh đó.”

Nghe Thịnh Nam nói vậy, Hạo Hiên liền dịu xuống một chút nhưng một giây sau lập tức nỗi đoá.

“ Ai cho cậu gọi em ấy là Dương Dương, gọi tên, không... gọi em ấy chị dâu”

Thịnh Nam trực tiếp câm nín, anh không biết nên nói gì với sếp của mình. Vị sếp mặt lạnh ngàn năm không đổi, chí công vô tư, tựa như thiên tiên không dính bụi trần của anh đâu rồi. Xin hãy trả sếp lại cho anh!!!

“ Sếp em có nên nhắc sếp là sếp lớn hơn Dương... à chị dâu 12 tuổi không?”, Thịnh Nam vừa lái xe vừa nói.

“ Có tình thú”, Hạo Hiên không biết thẹn mà phun ra ba chữ, Thịnh Nam chỉ biết giật giật khoé miệng. Anh quyết định câm miệng không nói gì tránh để ăn nhục, anh khổ quá đi mà.

“ Về cục nhớ đưa phương thức liên lạc của chị dâu cậu cho tôi”

Tay lái Thịnh Nam khẽ run, may anh ta lái xe lâu năm nên không xảy ra việc tông vào lề đường. Lát nữa về đến cục anh phải lan toả sự bi thương này cho mọi người. Làm một cẩu độc thân quả thật vô cùng đau khổ a~~~~.

Bên này Trạch Dương tiễn đi hai người liền đóng cửa đi vào nhà. Cậu đi lên lầu tiến vào căn phòng đầu hành lang, lấy bức thư đặt trong hộc bàn ra, cùng điện thoại được sạc trên đầu giường sau đó đóng cửa phòng trở lại căn phòng ngủ quen thuộc của cậu.



Trong phòng không có tí nào bừa bộn, chăn trên giường được Hạo Hiên xếp gọn gàng ngăn nấp, hai con gấu bông vẫn ở vị trí cũ không có sự xê dịch. Trạch Dương ngã ra giường thở dài mệt mỏi. Đúng lúc này điện thoại ting ting vang lên âm báo tin nhắn.

Trạch Dương mở điện thoại lên, phát hiện đó là tin nhắn ở app tử vong. Trạch Dương nhíu mày ấn vào, cậu nhớ lại cái mục bên trong chính là mục nhắn tin trò chuyện, cậu đoán là tin nhắn bên trong đó.

Trạch Dương đoán không sai, trong mục của app xuất hiện một cuộc trò chuyện. Có một người tên ‘9119’ nhắn tin cho cậu, avatar của người đó là một màu thuần đỏ. Trạch Dương hơi nhạy cảm với màu này.

Trạch Dương chỉ có thể nhìn thấy mấy chữ Đường Hàng Yên, còn lại không xem hết được. Cậu ấn vào cuộc trò chuyện để xem hết tin nhắn, vừa xem xong Trạch Dương càng nhíu chặt mày.

“ Đường Hàng Yên, nhà số 414, căn phòng cuối hành lang của tầng 2”

Trạch Dương suy tư trong chốc lát, cái địa chỉ này rốt cuộc là sao.

Ting ting~

Âm báo tin nhắn lần nữa vang lên, Trạch Dương nhìn xuống điện thoại trong tay, là người đó nhắn cho cậu. [Thời gian bắt đầu nhiệm vụ là 17:00, thời gian đếm ngược bắt đầu: còn lại 43 tiếng 59 phút 12 giây. Thỉnh người chơi chú ý thời gian đến địa chỉ nhiệm vụ. Trễ quá 10 phút xem như người chơi đã từ bỏ nhiệm vụ.]

Cái này... địa chỉ của nơi thực hiện nhiệm vụ? Cậu phải đến nơi này để thực hiện cái nhiệm vụ gì đó hay sao? Còn có nếu từ bỏ nhiệm vụ thì sẽ như thế nào?

ting~

[Từ bỏ nhiệm vụ đồng nghĩa với việc người chơi từ bỏ sinh mạng, thỉnh người chơi suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định.]

Đậu xanh rau má, đây là cưỡng ép trắng trợn đó. Không đi là chết, cái lề gì thốn??? Trạch Dương cắn môi ủ rũ, thở dài nhận mệnh, nếu đã là ép buộc...vậy đành phải đi thôi chứ biết sao giờ. Dù sao thì cậu cũng rất tò mò tốt cuộc cái app này là sao. Nếu trước khi chết có thể biết được điều gì đó thì chết cũng không quá uất ức.