Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tử Vong Cấm Chú

Quyển 3 - Chương 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mã Nguyên thấp giọng nói: “Duyệt, lần này, có lẽ là có phiền toái.”

Mã Duyệt lơ đãng chuyển động tứ chi, thời gian xuất hồn quá dài, cơ thể có hơi cứng. Hắn chậm rãi tựa lên người Hàn Khải, có chút mệt mỏi hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”

Mã Nguyên và Mã Thần liếc nhìn nhau, thấy Mã Thần không có ý định lên tiếng, ông cũng chỉ có thể chấp nhận nói: “Thật ra trước khi hai đứa đi, chú đã đem thứ kia giao cho chú ba. Hết cách rồi, bây giờ người đức cao vọng trọng nhất và hiểu biết nhiều nhất ở Mã gia chỉ có chú ấy. Mấy hôm trước không có tin tức gì, ai ngờ hai đứa đi không bao lâu, chú ba lại đưa người đến gọi chú đến chỗ ông ấy.”

Mã Nguyên như có chút ngượng ngùng, dù sao cũng là cháu mình, tự tiện giao

cho chú ba cũng có chút không ổn, nhưng Mã Duyệt hình như cũng không thèm để ý, có lẽ nên nói là nó đã đoán được.

“Sau đó thì sao?” Mã Duyệt nhận lấy ly trà nòng Hàn Khải đưa tới, nhấp nhấp môi.

“Chú ba nói… Xem trên mảnh vài thì thứ này hẳn là của Mã gia, có lẽ do ông tổ truyền lại. Chú ba cũng giải được một vài nội dung, phát hiện ra trên đó là một lời tiên đoán.”

“Tiên đoán?” Hàn Khải cảm thấy rất thú vị, nhịn không được hỏi một câu: “Không phải là năm 2012 toàn bộ trái đất bị huỷ diệt đâu nhỉ?”

Ba người khác lập tức hắc tuyến, Mã Duyệt nhẹ nhàng kéo má Hàn Khải: “Đã bảo cậu không việc gì thì đừng xem những loại phim đó nhiều.”

Mã Nguyên lựa chọn không thèm để ý hành động vô cùng thân mật của hai người, nói tiếp: “Chú ba cũng không thể hiểu hết toàn bộ, chú ấy nói một phần là do đoán. Nói chung, tổ tiên đời đầu của Mã gia là một tế sư bí mật ngự dụng của nhà vua, ông ấy quản lý hết những việc có liên quan đến phong thuỷ bói toán và tế thiên của hoàng thất, nhưng ông ấy không được phép xuất hiện trước mặt nhiều người. Ông ấy cũng không cho người hoàng thất nhìn thấy toàn bộ sức mạnh của mình, hoàng đế mong được trường sinh bất lão, với ông ấy là dễ như trở bàn tay, nhưng ông ấy lại không thể vì bất kì kẻ nào

mà đi ngược lại quy luật của tự nhiên, bao gồm cả vì chính bản thân ông ấy, bằng không ắt sẽ bị trời phạt. Chú ba đoán, điều mà cái hộp hai đứa tìm được muốn nhắc đến chính là một lần tế thiên cho hoàng đế, tổ tiên chúng ta khinh thường hoàng đế dùng tà thuật để xin trường sinh bất lão, cho nên dẫn người nhà rời khỏi hoàng thành ẩn cư, lúc sinh thời, ông ấy ngoại trừ truyền tất cả linh lực cho đời sau ra, còn tính toán số phận của Mã gia. Lần suy tính đó, cũng được ghi chép lên tấm vải.”

“Nếu như con đoán không lầm, lời tiên đoán đó chính là sự phiền toái mà chú Nguyên nói, đúng không?”

Mã Nguyên gật đầu: “Một phần chú ba giải ra có nhắc tới Mã gia sẽ vì một vài chuyện xảy ra mà dẫn đến diệt vong. Nhưng không rõ là chuyện gì, mảnh vải kia chú đã giao cho chú ba, hi vọng trong khoảng thời gian này ông ấy có thể giải ra được nhiều hơn.”

Mã Duyệt gật đầu ý bảo mình đã hiểu, sau đó im lặng niệm một câu chú ngữ, trên tay hắn xuất hiện vài trang giấy, đây là thứ lúc nãy Địa Tạng Vương đưa cho hắn, vật mang ra từ địa phủ đương nhiên cần phải có chú ngữ mới có thể làm cho nó hiện hình được.

Đưa cho Mã Nguyên: “Cái này cũng nên giao cho ông ba, con cảm thấy mấy trang giấy này có mối quan hệ gì đó với tấm vải kia, hơn nữa… nó còn cho con một cảm giác rất quen thuộc.”

Mã Nguyên lấy xem, gật đầu: “Được, đây không phải là giấy thường, phải đợi chú xử lý lại thì mới có thể phục

chế nó.”

Mã Duyệt khoát khoát tay, ý bảo Mã Nguyên cứ tuỳ tiện, hắn thật sự rất mệt, sau khi dùng cả tay cả chân bò lên giường, hắn lập tức ngủ thϊếp đi. Hàn Khải bất đắc dĩ nhìn hắn, đứng lên đi đến mép giường đắp chăn cho hắn, sau đó ra ngoài với Mã Thần và Mã Nguyên.

“À, chú Nguyên, hôm nay chú với chú Mã cứ ngủ ở đây đi, con ngủ trên salon cũng được.”

“Không cần làm phiền A Khải,” Mã Nguyên mỉm cười cắt lời Hàn Khải, “Chú và anh hai đã thuê một căn phòng ở khách sạn trên đường, cách đây không xa.”

“Nhưng mà…”

“Được rồi, đã mệt cả ngày, cậu

cũng nên nghỉ ngơi sớm chút.” Không đợi Hàn Khải giữ lại, Mã Thần đã tỏ rõ quyết định cuối cùng của mình.

Mã Thần không định phản đối hai người bên nhau, nhưng vẫn chưa thể tự nhiên đối mặt với nó, cho nên không muốn mình bị kí©h thí©ɧ trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

Mã Nguyên bất đắc dĩ cười cười với Hàn Khải, vỗ vai cậu, đi theo Mã Thần.

Bên trong lại trở về bầu không khí yên tĩnh, Hàn Khải nặng nề thở hắt ra một hơi.

Chú Mã bên này hình như đã không có vấn đề gì nữa, nhưng… Chuyện của cậu và Mã Duyệt đến khi nào mới có thể nói cho anh hai biết? Hàn Khải nhíu mày, hình như nhiệm vụ này còn khó hơn lên trời.

Ánh nắng sớm vẩy lên giường, người trên giường từ từ mở mắt tỉnh dậy, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng che lên mắt, cản lại ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ. Thật tình, lúc ngủ lại quên kéo rèm cửa.

Thức dậy, Mã Duyệt cảm thấy tinh thần mình đã khá hơn nhiều, ngồi dậy khỏi giường, như có thể ngửi được mùi thơm của cháo thoang thoảng bay vào khe cửa.

Vào phòng tắm vốc nước rửa mặt, khi ra ngoài Mã Duyệt nhìn thấy Hàn Khải đang loay hoay dọn chén đữa lên bàn.

Một nồi cháo trắng, hai dĩa thức ăn, còn có há cảo và xíu mại vừa nhìn là biết mua ở cửa tiệm đối diện, tuy đơn giản, nhưng rất ấm áp.

“Cậu dậy rồi à, đang định gọi cậu dậy ăn cơm đây.”

Hàn Khải vừa múc cháo cho hai người vừa nói: “Lát nữa cậu định làm gì?”

“Công ty đã liên lạc với tôi, nói tôi nghỉ quá nhiều, có thể khỏi đi làm.” Mã Duyệt gắp một cái há cảo, mùi vị không tệ.

“Lát nữa tôi phải đến văn phòng thám tử.” Hàn Khải nói, rời khỏi chỗ đó đã gần một tháng, cậu rất muốn xem xem văn phòng thám tử của mình đã sập tiệm hay chưa.

Mã Duyệt gật đầu: “Để Liệt đi với cậu, chốc nữa tôi sẽ đến chỗ của chú Nguyên và cha, xem bên chú ba có đưa

tin tức gì tới hay không.”

Hai người cứ câu được câu không trò chuyện, ăn cháo, hình như đã lâu rồi không có buổi sáng nhàn nhã như thế này.

Ra khỏi cửa đến giao lộ, Hàn Khải mỉm cười vỗ vỗ con chim bồ câu trên vai: “Tôi và Liệt đi trước.”

Mã Duyệt gật đầu: “Nhớ phải cẩn thận mọi việc.”

“Ừm.” Lúc đang chuẩn bị xoay người đi, đột nhiên Hàn Khải bị người phía sau ôm lấy, sau đó lại buông ra rất nhanh.

Đối mặt với ánh mắt khó hiểu của Hàn Khải, Mã Duyệt chỉ nói hai chữ: “Cảm ơn.”

Hàn Khải cười cười: “Ngốc, có gì phải cảm ơn.”

Mã Duyệt mỉm cười không trả lời, đưa mắt nhìn Hàn Khải biến mất ở góc đường.

Cảm ơn cậu, cho tôi tìm được cảm giác gia đình…

Cảm ơn cậu, vẫn luôn ở bên tôi không rời…

Cảm ơn cậu, cho tôi cảm nhận được rằng, dường như tôi cũng đã thích cậu…

Lúc Mã Duyệt đến phòng khách sạn, chỉ có duy nhất Mã Thần đang ngồi trong phòng ăn sáng, mà Mã Nguyên lại đứng bên giường, vẻ mặt nghiêm túc cầm điện thoại.

“Cha.”

“Tới rồi à, cùng ăn sáng đi.”

Mã Duyệt mỉm cười lắc đầu: “Con đã ăn rồi.”

Mã Thần không nói gì nữa, hình như hai cha con cũng không tìm được đề tài gì khác, chỗ trống nhiều năm không phải cứ đơn giản như vậy là có thể

bù đắp.

“Con… tới một mình?” Mã Thần vẫn rất muốn nói chuyện với con trai mình nhiều hơn một chút.

“Vâng, A Khải đến văn phòng thám tử của cậu ấy rồi, cậu ấy lo lắng lâu rồi không đến có bị sập tiệm hay chưa.” Mã Duyệt ngồi trên mép giường nở nụ cười.

“Chuyện của hai đứa… gia đình cậu ấy biết không?”

“Bây giờ vẫn chưa biết, nhưng con tin A Khải có dự tính của cậu ấy.”

Mã Thần gật đầu, đối với hai hậu bối này, việc quan tâm cũng chỉ có thể làm được nhiều như thế này. Nếu con trai đã có suy nghĩ của mình, vậy cứ để tự bọn nó lo liệu, chuyện quan trọng nhất bây giờ…

“Chú ba, không thể khác được, ngài không thể làm vậy.” Giọng Mã Nguyên có hơi cao.

Mã Thần và Mã Duyệt liếc nhìn nhau, không khỏi có chút lo lắng.

Mấy phút sau, Mã Nguyên cúp điện thoại.

“Chú ba đã xem thứ gửi đến, thứ này và tấm vải kia không giống nhau, hình như chú ba có thể giải dễ dàng.”

“Chú ba nói sao?” Trong lòng Mã Duyệt thoáng có chút bất an.

Mã Nguyên nhìn hai người một chút, im lặng hồi lâu mới mở miệng: “Chú ba nói, ghi chép trên những trang giấy này là một cấm chú, cách sử dụng nó, tác dụng, cũng nói rõ kết quả cấm kị. Đây là một cấm chú tương tự như phép cải tử hồi sinh, yêu cầu với người thi chú rất hà khắc. Duyệt, chú đoán, Thập Ác chi hồn bị mất dưới địa phủ rất liên quan đến cấm chú này, bởi vì bên trên có nói sử dụng những hồn phách như thế để thi chú thì uy lực của nó sẽ tăng lên gấp bội. Nó còn yêu cầu người thi chú trước hết phải là người chết trẻ, nhưng việc thi chú phải đợi đến năm thứ chín sau khi người đó mất mới có thể phát động, yêu cầu phát động cũng rất khắc nghiệt, cần máu người và hồn phách để làm mồi cho chú thuật.”

“Chẳng phải cái này… giống hệt như tử vong cấm chú của Cố Diệc Thành sao?” Mã Duyệt cau mày hỏi.

“Không,” sắc mặt Mã Nguyên khó coi, “Chú ba nói, ghi chép trên tờ giấy này mới thật sự là tử vong cấm chú.”

Mã Duyệt và Mã Thần đều ngẩn người, tất cả âm mưu này là như thế nào? Xem ra Cố Diệc Thành cũng chỉ là một con cờ mà thôi, rốt cuộc người thi thuật thật sự là ai?

Mã Duyệt đứng lên nói: “Xem ra, chúng ta phải đi địa phủ lần nữa.”
« Chương TrướcChương Tiếp »