Chương 12

Trong thư phòng của tứ vương phủ Vũ Mặc Hàn ngồi bên bàn tay vẫn cầm cuốn sổ nhưng tâm trí lại ở nơi khác. Trong đầu luôn hiện hình ảnh khuôn mặt của Lê Tịch Tuyết với ánh mắt trong veo, đơn giản. Lại nhớ lại lúc sáng hắn hơi lỗ mãn, vô tình không kiểm soát được mà khiến nàng bị thương.

Vũ Mặc Hàn nhìn bầu trời tối mờ mịt, hắn quyết định đứng lên quay lại chiếc tủ cầm lấy một bình sứ nhỏ đặt vào trong tay áo.

Ngoài cửa Ảnh Nhất gọi vọng vào trong phòng:

- Chủ tử ngũ hoàng tử và Minh tướng quân cầu kiến.

Vũ Mặc Hàn lạnh lùng nói:

- Ừ.

Cánh cửa nhẹ mở ra Ngũ hoàng tử Vũ Đông Phương cùng Minh tướng quân Minh Kim Bằng và Ảnh Nhất cùng bước vào, giọng nói đùa cợt của Vũ Đông Phương vang vọng trong phòng:

- Ai ra. Tứ ca của ta thật sự thay đổi rồi, không ngờ huynh lại xin phụ hoàng cho cử hành hôn lễ sớm với Lê Tịch Tuyết.

Minh Kim Bằng ánh mắt nghiêm nghị cung kính hành lễ với Vũ Mặc Hàn:

- Tham kiến vương gia.

Vũ Mặc Hàn cũng quen với thái độ cợt nhả của ngũ đệ đệ nên chỉ phất tay cho Minh Kim Bằng đứng dậy.

Vũ Mặc Hàn mặt lạnh lùng lại nghiêm nghị nói:

- Nàng ta không phải nữ nhân bình thường, hôm nay ta tới Lê phủ nàng ta còn biết Hàn độc và Trùng mao độc trong người của ta đang sắp phát tác.

Vũ Đông Phương nghe vậy lập tức nghiêm túc nói:

- Ta chưa từng nghe qua tam tiểu thư Lê Phủ biết y thuật. Trước đây cũng có lần ta cho người theo dõi nhiều ngày nhưng đều không phát hiện được gì.. Hoặc là.. Nữ tử này không phải tam tiểu thư của Lê Phủ.

Vũ Mặc Hàn lắc đầu nói:

- Nữ tử này đúng là tam tiểu thư Lê phủ nhưng từ khi ngã xuống hồ thì liền có nhiều biểu hiện rất khác lạ.

Minh Kim Bằng giọng hơi trầm trầm nói:

Lưu Thái Hòa giọng lạnh nhạt nói:

- Tịch Tuyết sắp tới thái hậu trở về rồi con cũng nên học một chút lễ nghi tránh để làm mất mặt Lê phủ từ ngày mai mẫu thân sẽ mời Chu ma ma tới dậy con.

Lê Tịch Tuyết nghe tiếng hai từ mẫu thân từ trong miệng Lưu Thái Hòa thì trong lòng liền khinh mỉa nhìn thẳng mắt Lưu phu nhân. Nàng thừa biết vị Chu ma ma này cũng không phải nhân vật tốt đẹp gì, Lê Tịch Tuyết lạnh nhạt nói:

- Lưu di nương người sinh ra ta lúc nào mà trở thành mẫu thân của ta. Còn chuyện học lễ nghi không cần di nương ngươi bận lòng.

Lưu Thái Hòa không giả vờ điềm tĩnh nữa liền hừ một tiếng rồi nói:

- Lê Tịch Tuyết ngươi đừng có trái không biết phải không màng. Ngươi... Rõ dàng là sắp thành tứ vương phi tới nơi rồi mà vẫn suốt ngày đi câu dẫn Thái tử. Tin đồn truyền khắp kinh thành rồi, chỉ vì ngươi mà Lão gia cùng Tịch Nam phải chịu bao nhiêu tổn thất cùng với lời dè bỉu.

Lê Tịch Tuyết hừ lạnh nhìn Lưu Thái Hòa không giả vờ nhân nghĩa nữa hay sao, trong kí ức của thân chủ mà nàng nhớ lại cũng có không ít lần Lưu di nương động tay chân mà còn yêu cầu hạ nhân phạt nàng còn dùng những lời lẽ thô tục giáo huấn nàng, Lê Tịch Tuyết chăm chú nhìn lên bên tường bên phải. Miệng vẫn nói với Lưu di nương:

- Bà có thời gian ở đây giáo huấn ta chi bằng cứ trở về giúp nữ nhi của mình tìm cách mà giữ thái tử đi thôi. Dù ta không gả cho Thái tử thì với tính cách của thái tử chắc chắn cũng sẽ không muốn nạp Lê Tịch Lan Hoa vào cung đâu.

Lưu Thái Hòa thấy lời Lê Tịch Tuyết nói đúng quá lại hóa thành giận dữ. Nữ nhi của bà là một trong tứ đại mĩ nhân trong kinh thành tài sắc vẹn toàn không có cớ gì mà thái tử từ chối chắc chắn chỉ vì Lê Tịch Tuyết thay đổi khiến thái tử dấng lên lòng tò mò nên mới thay đổi chủ ý. Huống hồ Lưu gia thế lức cũng không thấp, bà nghĩ sớm muộn thái tử cũng phải nghe theo thái hậu lập Lan Hoa là thái tử phi thôi.

Thấy Lưu di nương mặt thất thần suy nghĩ Lê Tịch Tuyết nhìn bên tường không động tĩnh nàng lại từ tốn nhìn lên bầu trời rồi nói:

- Lưu di nương năm đó mẫu thân ta trúng hàn độc chắc hẳn bà cũng biết.

Ánh mắt Lưu Thái Hoa vụt qua tia thất kinh sau đó trấn tĩnh nói:

- Đã 17 năm rồi ta cũng không nhớ.

Ánh mắt kinh động của Lưu di nương vừa rồi cũng lọt vào mắt của Lê Tịch Tuyết, nàng chắc chắn năm đó Lưu di nương có liên quan tới việc mẫu thân nàng qua đời.

Lưu Thái Hòa là người tâm cơ sâu, bà cũng nhận ra ánh mắt dò sét của Lê Tịch Tuyết. Nhưng chuyện cũng qua 17 năm rồi đương bà cũng không sợ chuyện mình làm bị người khác phát hiện. Dù sao năm đó những người có liên quan như thái y và nhũ mẫu bên người của nữ nhân đó cũng đã không còn tồn tại. Vậy bà sợ gì bị Lê Tịch Tuyết phát giác ra chuyện đó.

Sắp tới ca ca của bà từ biên cương trở về rồi nàng cũng không cần phải nín nhị Lê Tịch Nghị nữa. Tịch Nam cũng sẽ vững vàng hơn trong cung, điều Lưu Thái Hòa lo lắng nhất vẫn là Lê Tịch Lan Hoa tính tình không thể nào sửa được.

Lúc này Lê Tịch Nam bước thật nhanh chân tới phía Lưu Thái Hòa, hắn sợ mẫu thân lại gây ra chuyện với Lê Tịch Tuyết dù sao tam muội muội này sắp trở thành Tứ vương phi hắn vẫn là nên khuyên mẫu thân và nhị muội từ sau tốt nhất nên ít gây chuyện thì tốt hơn.

Lê Tịch Nam nhìn Lê Tịch Tuyết rồi lại nhìn mẫu thân của mình mà nói:

- Mẫu thân đêm đến xương lạnh người tới đây làm gì?

Lưu Thái Hòa nhìn thấy Lê Tịch Nam đầu tiên là vui vẻ sau đó lại trầm đi giọng ngờ vực nói:

- Tịch Nam sao con lại tới đây.

Lê Tịch Nam từ trước cũng không ghét bỏ hay có ya thù địch gì với Lê Tịch Tuyết nên hắn nhẹ đưa lọ thủy tinh thuốc ra trước mặt Lê Tịch Tuyết rồi nói:

- Tam muội ta lần trước tới Giang Nam có mua được chút thuốc này, muội cầm lấy bôi vào vết thương trên cổ đi. Mấy ngày tới thái hậu trở về rồi vết thương nhanh lành sẽ tốt hơn.

Lê Tịch Tuyết cũng không thù oán gì với Lê Tịch Nam liền đưa tay ra muốn nhận lấy lọ thuốc trên tay Lê Tịch Nam, miệng còn nhàn nhạt nói:

- Đa tạ.

Lưu di nương thấy vậy trong lòng liền tức giận tay kéo tay Lê Tịch Nam vì mạnh tay quá đà làm lọ thủy tinh rơi mạnh xuống đất vỡ tan, Lưu phu nhân tức giận lại quát lớn:

- Tịch Nam con là có ý gì? muội muội của con còn ốm bệnh ở phòng, nó đang tủi thân nằm khóc ở phòng. Ta còn chưa thấy con tới an ủi một tiếng, mà nay con lại đến đây đưa thuốc cho nó, người mà sắp tới cướp cả vị trí thái tử phi của muội muội con là sao.

Lê Tịch Nam nhìn lọ thuốc rơi dưới đất tức giận cũng không dám phát tiết vì đây là người mà than sinh ra hắn. Hắn cũng chỉ biết nhìn Lê Tịch Tuyết khó sử.

Lê Tịch Tuyết hạ tay xuống lạnh nhạt nói:

- Được rồi ta cũng không sao huynh mau đưa mẫu thân của huynh trở về nghỉ ngơi đi.

Lê Tịch Nam chỉ đành gật đầu dìu tay mẫu thân ân cần nói:

- Mẫu thân chúng ta trở về thôi, trời tối rồi con tới dùng trà với người.

Lưu Thái Hòa thấy Lê Tịch Nam nắm mạnh cánh tay mình thì tức giận phẩy tay ra rồi nói:

- Ta tự đi được, con mau tới phòng ta. Ta cũng có chuyện muốn nói với con.

Nói song Lưu Thái Hòa cũng không thèm nhìn Lê Tịch Tuyết thêm một cái mà quay mặt rời đi luôn.

Lê Tịch Nam nhìn Lê Tịch Tuyết ái ngại nói:

- Vậy để ngày mai ta tới y quán phường lấy cho muội hũ thuốc khác.

Lê Tịch Tuyết nhìn Lê Tịch Nam lắc đầu nói:

- Không cần đâu. Muội cũng thấy tốt hơn rồi, vết hằn cũng không còn thấy rõ nữa. Ngày mai muội muốn tự mình tới y quán phường xem qua một chút.

Nha hoàn bên cạnh Lưu di nương quay lại cung kính nói với Lê Tịch Nam:

- Đại thiếu gia phu nhân cho gọi người.

Lê Tịch Nam gật đầu với nha hoàn đó rồi quay sang nói với Lê Tịch Tuyết:

- Được vậy mai muội tới y quán đường cần gì thì cứ lấy đi, nói với chủ quầy tính sổ cho ta là được.

Lê Tịch Nam nói song thấy Lê Tịch Tuyết ánh mắt nhìn đi nơi khác không có ý định đáp trả thì đành quay đầu rời đi.