Chương 3

Vì thế, công chúa Khương Nhung đánh Ngọc Hòa rất tàn nhẫn, hơn nữa còn hủy hoại gương mặt của nàng ta.

Thời gian sau, Mộ Dung Cẩn và ta cùng nhau tới chuồng để chọn ngựa, hắn ra lệnh cho Ngọc Hòa bấy giờ đã bị hủy dung điều chỉnh yên ngựa cho ta.

Tinh thần của Ngọc Hoà hoàn toàn sụp đổ.

Nàng ta là công chúa cao quý nhất Nam Đường, từ bé đến lớn đều là ta hầu hạ nàng ta.

Hiện giờ ta cao cao tại thượng, nàng ta lại là nô ɭệ thấp hèn, làm sao nàng ta chịu đựng nổi đây?

Nghĩ thế, Ngọc Hòa bất thình lình xông lên, dùng cựa đâm thẳng vào cổ họng ta.

“Quý phi à! Ta cho ngươi làm quý phi này!”

Lần này sống lại, địa vị của chúng ta đảo ngược đúng như ý muốn của nàng ta.

Giờ nàng ta trở thành trắc phi của Mộ Dung Cẩn, còn ta trở thành nô ɭệ chăm sóc ngựa.

“Đợi đến khi ngươi nuôi chet Tuyết Long Câu, ngươi cũng thử mùi vị bị công chúa đánh tới tróc da tróc thịt đi!”

Ngọc Hòa chỉ để lại một câu ấy rồi rời đi, ta đứng lẻ loi một mình trong chuồng ngựa.

Con ngựa gần ta nhất có bộ lông dài trắng như tuyết, nó không ngừng giậm chân xuống đất, lắc đầu khịt mũi.

Ta nhủ thầm, đây chắc hẳn chính là Tuyết Long Câu của công chúa.

Tuyết Long Câu thừa hưởng sức mạnh của một con ngựa hoang, rất khó bị con người thuần hóa.

Ngọc Hòa cho rằng, ta không thể chăm sóc tốt cho Tuyết Long Câu, sau đó sẽ chet trong tay công chúa.

Thế nhưng nàng ta không biết, mẹ của ta chính là cung nữ ngự thú ở sân tuần thú trong hành cung.

Đối với ta mà nói, thuần hóa ngựa là chuyện vô cùng đơn giản.

Sau khi ta chăm sóc cho Tuyết Long Câu hai tháng, Ngọc Hòa lại tới chuồng ngựa.

Lúc này, nàng ta đã là quý thϊếp được Mộ Dung Cẩn sủng ái nhất.

Phụ nữ ở Khương Nhung hào phóng hoạt bát, còn phụ nữ Nam Đường chúng ta lại như châu như ngọc, dịu dàng mềm mại.

Hiển nhiên, Mộ Dung Cẩn rất yêu thích sự khác biệt đó.

Chưa kể, quả thật Ngọc Hòa rất xinh đẹp, nàng ta được hoàng đế và hoàng hậu yêu thương chiều chuộng, ngày ngày tắm nước hoa hồng, xông hơi bằng cao hoa nhài, làn da đẹp hơn cả ngọc dương chi.

Các nô ɭệ Khương Nhung ân cần mang một chiếc ghế mềm đến cho Ngọc Hoà, nàng ta mỉm cười ngồi xuống trước mặt ta.

“Qua đây, bóp chân cho ta.”

Nghe thế, động tác của ta khựng lại trong giây lát.

Đôi mắt Ngọc Hòa nheo lại, người hầu đứng cạnh nàng ta lập tức dùng cây roi ngựa nặng nề quất lên người ta.

Quý nữ làm chung trong chuồng ngựa với ta khóc lóc chạy tới, muốn bảo vệ ta:

“Đều là tỷ muội cả, tại sao công chúa Ngọc Hòa lại đối xử với tỷ ấy như vậy…”

Nàng chưa kịp nói hết câu thì đã bị một cây roi ngựa quất mạnh lên lưng.

Quý nữ này là con gái út của một quan văn ở Thanh Lưu, năm nay mới mười ba tuổi, sức khỏe yếu ớt, phải dùng thuốc quanh năm suốt tháng.

Khi đến Khương Nhung chẳng những không có thuốc thang, điều kiện sống lại kham khổ nên vừa đánh một roi, nàng không chịu nổi mà ngất xỉu luôn.

Ta che chở cho nàng, đi tới gần Ngọc Hòa.

“Người muốn ta bóp chân thì ta sẽ làm.”

“Lực thế này đã vừa chưa? Nếu vẫn chưa được thì người muốn đánh hay mắng ta đều được, hà tất gì phải trút giận lên đầu người khác?”

Lúc này Ngọc Hòa mới nở nụ cười kiều diễm.

Nàng ta dùng mu bàn chân nâng cằm ta lên, nhỏ giọng chỉ đủ cho ta và nàng ta nghe thấy:

“Tỷ tỷ à, lần này sống lại, ngươi chỉ có thể hầu hạ ta thôi.”

Kiếp trước, Mộ Dung Cẩn ra lệnh cho Ngọc Hòa làm yên ngựa cho ta.

Có lẽ ấy chính là nỗi đau lớn nhất trong lòng nàng ta.

Sao nàng ta có thể chấp nhận để người từng bị mình bắt nạt và giẫm đạp lên như ta trở thành chủ nhân của mình, còn nàng ta chỉ có thể trọn đời làm nô ɭệ được chứ?

Sống lại rồi, chắc chắn nàng ta phải trả đủ cho ta.

Chỉ là…

Ta khẽ nói:

“Công chúa giận ta, muốn báo thù là chuyện bình thường.”