Chương 7

Bản thân nàng yếu ớt, lay lắt cố gắng sống qua ngày nhưng vẫn đau lòng rơi nước mắt cho ta:

“Công chúa Ngọc Túc là cành vàng lá ngọc, vậy mà vì bảo vệ chúng ta lại phải múa cho kẻ thù xem.”

Ta mỉm cười xoa đầu nàng:

“Đừng khóc, chúng ta sẽ sớm thoát ra thôi.”

Tối nay chắc chắn sẽ có bước ngoặt mới.

Lý cô nương chỉ cho là ta an ủi nàng ấy, rưng rưng gật đầu rồi thay giày giúp ta.

Nào ngờ, chân vừa xỏ vào giày, ta bỗng cảm nhận một cơn đau nhói lên.

Khi rút chân ra, ta thấy trong giày có một cây kim bạc sáng ngời, bên trên nhuốm máu đỏ thẫm.

Lý cô nương sửng sốt nói:

“Đây là…”

Ta nghiến răng đáp:

“Là Ngọc Hòa.”

Nàng ta biết ta sẽ khiêu vũ trong bữa tiệc của Mộ Dung Cẩn.

Nếu để ta xuất hiện trong buổi tiệc thì sẽ rất bất lợi cho nàng ta.

Lý cô nương nhìn đôi tất thấm đẫm máu của ta:

“Miệng vết thương rất sâu, sao công chúa không băng bó qua một chút…”

“Không được.”

Ta đứng dậy, vén váy lên:

“Ta đang sợ tình thế chưa đủ, bây giờ phải cảm ơn nàng ta ấy chứ.”

Tiếng đàn tấu du dương bên hồ, tiếng người huyên náo ồn ào trong kim trướng.

Vua Khương Nhung và Mộ Dung Cẩn ngồi ở vị trí cao nhất, bên dưới Mộ Dung Cẩn là sủng thϊếp Ngọc Hòa của hắn.

Mộ Dung Châu ngồi giữa những tân khách khác, vẫn là bộ đồ đỏ tươi đó, nàng ngồi uống rượu một mình, không nói chuyện với ai.

Ta kéo tay áo lên đài biểu diễn, dịu dàng cúi đầu.

“Ngọc Túc nhà họ Sở, xin được hiến vũ cho hoàng thượng và Thiếu chủ.”

Khi Ngọc Hòa nhìn thấy ta bước lên đài, sắc mặt nàng ta lập tức trở nên tái nhợt.

Mộ Dung Cẩn thì nhìn ta với vẻ thích thú.

Trước đây, lúc hắn phạt ta vì Ngọc Hòa, ta mặc trang phục xấu xí của nô ɭệ, cúi đầu xuống nên không thu hút sự chú ý của hắn.

Nhưng lúc này ta cố tình ăn diện, hắn đã thấy rõ diện mạo của ta.

Ngọc Hòa kiều diễm thì ta trong trẻo lạnh lùng, đối với Mộ Dung Cẩn chính là hai tư vị hoàn toàn khác nhau, vì thế hắn vô cùng thích thú nói:

“Vậy múa luôn đi, nếu như múa tốt thì sẽ có phần thưởng xứng đáng cho ngươi.”

Ta lại lắc đầu:

“Không thể nhảy.”

Mộ Dung Cẩn không khỏi nhướng mày, trong mắt lộ rõ sự không vui:

“Ngươi đùa ta đấy à?”

Ta cụp mắt xuống nói:

“Điệu múa này phải có khúc nhạc đệm Giang Nam bằng đàn cổ thì nô tỳ mới múa được.”

“Nô tỳ từng nghe nói, chỉ có công chúa Mộ Dung Châu mới có thể chơi loại đàn đó. Nhưng mà công chúa thân phận cao quý, nô tỳ chỉ là một nô ɭệ, không dám lên tiếng mời.”

Mộ Dung Cẩn cười nói:

“Này có khó gì– muội muội, muội đàn cho nàng ta một khúc nhạc đệm đi.”

Mộ Dung Châu chợt ngước mắt lên, lạnh lùng đáp:

“Sao vương huynh có thể bảo ta lên đài hiến nghệ với một nô tài như thế chứ?”

Giọng nói của nàng ấy quá lạnh lùng, trong lúc nhất thời, cả hội trường bỗng chốc chìm vào yên lặng.

Mộ Dung Cẩn cảm thấy mất hứng, đôi mắt u ám, sắc mặt tối sầm xuống.

Hắn quay sang nhìn vua Khương Nhung ngồi bên cạnh.

Vua Khương Nhung xua tay:

“Hôm nay là sinh nhật của Cẩn Nhi, hà cớ gì phải làm mất hứng vậy chứ. Hơn nữa, ta muốn nghe Châu Nhi chơi đàn.”

Ý tứ rõ ràng là thiên vị Mộ Dung Cẩn.

Sắc mặt Mộ Dung Châu thay đổi, từ đỏ thành xanh rồi trở nên trắng bệch.

Sau cùng, dưới con mắt chăm chú của bao nhiêu người, nàng ấy không thể không đứng dậy nhận lấy đàn cổ mà nội quan trình lên.

Tiếng đàn du dương vang lên, ta xòe rộng tay áo ra, dáng người uyển chuyển như bóng mây lướt trên ánh nước.

Bỗng nhiên, tiếng đàn “bụp” một tiếng đứt quãng, Mộ Dung Châu nghiến răng làm đứt dây đàn.

Cùng lúc đó, ta ngã khuỵu xuống đất.

Máu rỉ ra từ đôi hài của ta, chảy ra mặt đất tạo thành một vũng đỏ sẫm.

Mộ Dung Cẩn giật mình đứng dậy, nói:

“Làm sao thế hả?”

Ta cắn môi nói:

“Nô tỳ vụng về, chẳng may làm chân bị thương trong lúc luyện múa.”