Chương 1: Sao có được đôi mắt âm dương

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tục Mệnh - Chương 1: Sao có được đôi mắt âm dươngChương 1: Sao có được đôi mắt âm dương

Một cái tát rơi xuống, mặt của tiểu thư Dung gia nghiêng về một bên, trên gò má gầy yếu lập tức đỏ bừng lên.

Nàng khó thở ho khan vài tiếng, trong mắt chứa hơi nước mờ mịt. Tỳ nữ mặc áo xanh đứng bên cạnh vội vàng đi lên trước, nhưng bị hai tên hộ vệ giữ lại.

Dung Ly nghiêng đầu, dây lụa đỏ buộc trên tóc đung đưa theo, lay động trong gió lạnh, đầu tóc đen nhánh như mực phủ lên gương mặt trắng bệch, thấp thoáng có thể nhìn thấy chiếc cằm nho nhỏ.

Nàng sững sờ một lúc, thật lâu không nói chuyện, không tức giận, cũng chẳng ấm ức, dường như đã bị mất đi linh hồn.

Cặp mắt chứa hơi nước mông lung kia thật mê man, hàng lông mi tựa cánh bướm lạc đường, chầm chậm run run.

Tỳ nữ bị hộ vệ giữ lại không ngừng giãy giụa, miệng hô to lên: "Hôm nay Lão gia trở về, Tam phu nhân đã chán tận hưởng những ngày ấm êm rồi sao?"

Phụ nhân được gọi là Tam phu nhân đang cầm một lò sưởi tay, mặt mày cũng tính là xinh đẹp, nhưng trên mặt lại biểu lộ vẻ cay nghiệt.

Dung Ly chậm rãi thò tay từ trong cổ tay áo ra, ngón tay thon dài kia còn trắng hơn lớp lông chồn được may trên cổ tay áo. Nàng nhấc tay lên, vén mái tóc rũ bên má ra sau tai, lộ rõ nửa bên mặt đỏ ửng.

Sắc mặt tái nhợt, giống người sắp chết, cho dù mặc một thân áo khoác vàng nhạt, cũng không thể tô thêm chút sắc ấm nào cho nàng.

Nàng có đôi mắt hạnh xinh đẹp, dưới mắt có một nối ruồi nhỏ, vẻ mê man trong mắt chưa tan, thậm chí còn hơi hoang mang, sau một lúc lâu mới nhìn qua Tam phu nhân Mông thị.

"Ngươi......" Mông Nguyên bị nàng nhìn thoáng qua, ngay cả dưới gót chân đều cảm thấy lạnh lẽo, làm sao cũng nói không nên lời, hôm nay nha đầu này vậy mà chưa khóc lóc.

Dung Ly thong thả ung dung vuốt tóc, dây lụa đỏ trên tóc xẹt qua mu bàn tay nàng, đó là đôi bàn tay sống trong nhung lụa.

Rõ ràng bên má còn mang vết đỏ do bị bạt tai, nhưng vẫn bình thản tựa như nàng mới là người hành hung.

Mông Nguyên ôm chặt lò sưởi men sứ làm bằng cây sồi xanh, trấn tĩnh nói: "Cho dù lão gia trở về, nơi này cũng không đến phiên tỳ nữ như ngươi nói chuyện."

"Tam phu nhân làm mưa làm gió, nếu lão gia biết được việc này, chắc chắn sẽ không tha cho ngươi!" Tỳ nữ bị đè lại đã bị dọa đến xanh mặt.

Dung Ly lại chỉ dùng mu bàn tay chạm chạm vào mặt mình, miễn cưỡng đứng vững vàng, lông mày thon dài khẽ nhăn, con ngươi đen nhánh chuyển động, đánh giá xung quanh một vòng, giống như mới vừa đến.

Ánh mắt nàng chậm rãi lặng yên như nước, đáy mắt lộ ra vẻ thản nhiên mà Mông Nguyên chưa bao giờ thấy qua.

Nàng quá mức bình tĩnh khiến Mông Nguyên không thể đoán được, tỳ nữ đi theo bên cạnh Mông Nguyên vênh váo tự đắc nói: "Cơ thể của đại cô nương yếu đuối, mùa rét đậm năm nay không tốt, nếu bị gió lạnh thổi ngã vào trong ao, có phải còn đổ lên trên đầu của phu nhân chúng ta không?"

Lời này quái gở châm chọc, thật sự có vài phần giống với chủ nhân của mình.

Tỳ nữ Tiểu Phù bị hộ vệ giữ chặt run rẩy nói: "Các ngươi không sợ ta nói việc này cho lão gia?"

"Lão gia tin nha đầu như ngươi, hay là tin phu nhân chúng ta đây?" Tỳ nữ bên cạnh Mông Nguyên chậm rì rì mở miệng.

"Tam phu nhân cần phải suy nghĩ kỹ, bây giờ ngươi không tích đức, sau này con đầu lòng trong bụng sinh ra khẳng định thiếu tay thiếu chân!" Tiểu Phù nghiến răng nghiến lợi.

Mông Nguyên đưa một bàn tay xuống vỗ về bụng nhỏ, liếc mắt ra hiệu cho tỳ nữ bên cạnh. Tỳ nữ hiểu ý, đi lên trước đánh cho Tiểu Phù một bạt tai, bốp một tiếng, thật vang dội.

Tiểu Phù bị đánh đến phát ngốc, ánh mắt không nhúc nhích một lúc lâu, sau đó mới sụt sùi sụt sùi khóc lên, "Đại cô nương chưa bao giờ trêu chọc Tam phu nhân ngài mà."

Mông Nguyên hừ lạnh một tiếng, "Ta thấy nó, liền cảm thấy phiền lòng."

Dung Ly vẫn cực kỳ bình tĩnh.

Nàng buông bàn tay vuốt mặt xuống, duỗi tay nắm lấy cánh hoa mai bên cạnh, còn dọc theo từng tấc từng tấc cành hoa mà sờ, ngón tay trắng nõn vân vê, siết chặt cánh hoa.

Gió rét đậm quả thực không dễ chịu, thân thể nàng run lên, suýt nữa không đứng vững, khi ho cả lục phủ ngũ tạng đều đau, hai ngón tay không khỏi nắm chặt hơn, thoáng lơ đãng đã vê nát cánh hoa mai hồng nhạt.

Năm ngón tay mở ra, cánh hoa nát nhừ bị gió thổi vù qua, lập tức không còn thấy bóng dáng.

Trên mặt Dung Ly không biểu hiện gì, như tấm vải vẽ tranh trắng tinh. Nàng hờ hững xoay lòng bàn tay, nhìn xem chỉ tay của mình.

Mông Nguyên nhìn thật sự sửng sốt, nàng ta chưa khi nào thấy bộ dáng khác thường của Dung Ly như vậy, nhăn mày nói: "Ngươi đừng nên âm mưu toan tính cái gì, khoảng thời gian này nên an phận chút, nếu ta vui vẻ, còn có thể nói vài câu với lão gia, cho ngươi gả vào gia đình tốt."

Dung Ly quay đầu lại nhìn nàng ta, làn da của nàng rất trắng, dấu tay trên mặt thật lâu vẫn chưa mờ đi. Đôi mắt to tròn của nàng bỗng nhiên cong lên, thế mà nở nụ cười, tiếp theo nắm cổ tay áo lên che môi lại, ho nhẹ hai tiếng nói: "Nếu tiếp tục nói thì cha sắp về tới nơi, nếu cha thấy dấu tay trên mặt của ta, có lẽ ta phải nói mình tự té ngã, chỉ là làm sao bị té ngã, thì còn phải cân nhắc kỹ càng."

"Ngươi ——" Con ngươi Mông Nguyên run lên, thật sự chưa thấy Dung Ly nhanh mồm dẻo miệng bao giờ, cảm giác nha đầu gầy yếu trước mặt giống như đã thay đổi thành người khác.

Dung Ly che nửa khuôn mặt, lộ ra đôi mắt trong như nước, rũ mắt nhìn quét qua bụng của Mông Nguyên, "Thời tiết rét đậm quả thật không tốt, nếu tắt thở trước mặt tam nương, vậy thì...... Thực sự có chút đen đủi, mong tam nương chớ chán ghét."

Nàng lại vê nát một đóa hoa mai, "Vừa rồi ta chống đối tam nương thế nào? Tam nương làm ta bị kinh sợ, thân thể ta yếu đuối, đầu óc bị đông lạnh, không nhớ được."

Tiểu Phù thút tha thút thít, cũng mơ hồ cảm thấy cô nương nhà mình thay đổi, bỗng nhiên quên cả khóc.

Mông Nguyên ôm lò sưởi tay, sắc mặt nặng nề nói: "Đưa cô nương về Trúc viện, ngày hôm nay không được tốt, nếu trời mưa xối lên người cô nương, sợ lão gia sẽ lo lắng."

"Đa tạ tam nương." Dung Ly lui nửa bước, khoanh tay giấu năm ngón tay vào trong áo, đôi mắt cong cong làm nốt ruồi nhỏ cũng khẽ động đậy, "Không biết khi nào cha trở về, ta có một số việc muốn nói với cha."

"Nói cái gì?" Mông Nguyên hỏi.

"Trúc viện hơi nhỏ, còn bị núi che, suốt ngày không thấy ánh mặt trời, Ly nhi muốn dọn về Lan viện, thuận đường đem quan tài kia theo, thời tiết tốt cũng có thể dọn ra phơi nắng."

Mông Nguyên trừng mắt, xoay chuyển lò sưởi tay không vui nói: "Sư phụ kia đã nói, trúc báo bình an, trường sinh bất tử, là nơi pháp thuật trú ngụ, có thể dùng để trừ tà, Trúc viện không nên dọn."

"Thay đổi sư phụ, sợ sẽ là một cách nói khác, sao tam nương không hiểu việc này?" Dung Ly nhỏ giọng yếu ớt nói, vẫy tay rồi nói tiếp: "Ta mơ hồ nghe thấy tiếng vó ngựa, Tiểu Phù đỡ ta trở về, mắt cha rất tốt, ta phải che mặt lại, đừng nên để cha nhìn thấy bên má của ta bị lạnh đỏ lên."

Trong lòng Mông Nguyên cả kinh, nhanh chóng quay đầu nhìn về hướng cửa phủ, nàng ta kinh hồn táng đảm nâng nâng cằm, "Buông ra."

Hai tên hộ vệ đang giữ Tiểu Phù nghe vậy buông lỏng tay, lo sợ rụt cổ.

Tiểu Phù vội vàng chạy ra ngoài, đỡ lấy Dung Ly, nàng ấy cúi đầu, một tiếng cũng không dám phát ra.

Dung Ly nghiêng người, nhẹ nhàng cười khẽ, nâng bước đi đến Trúc viện.

Tỳ nữ bên cạnh Mông Nguyên kinh ngạc nói: "Phu nhân, hình như lão gia đã trở lại."

"Đã trở lại?" Mông Nguyên vội vàng xoay người, hung hăng liếc Dung Ly một cái. Nàng ta nào dám ở lâu, che bụng, bước nhanh đi ra cửa phủ.

Trúc viện dựa vào núi, một năm bốn mùa đều rất lạnh, khắp nơi chẳng có một tôi tớ quét tước, vô cùng im ắng. Những hàng trúc cao ngất qua đám mây, như núi sâu rừng già, thế nào cũng không giống là nơi dành cho người ở.

Cửa và sân vắng vẻ hoang vu, trên con đường lát đá tất cả đều là lá trúc khô vàng, ngay cả nhánh cây thấp thoáng cũng không thấy.

Gần đi đến cửa, Tiểu Phù mới phiền lòng bực tức nói: "Tam phu nhân kia thật sự ác độc, nhưng lão gia đã trở về, những ngày khổ sở của cô nương có thể kết thúc rồi."

Dung Ly lắc đầu, ngừng ở ngoài cửa nhìn trái phải một vòng, ngửa đầu khiến chiếc cổ trắng gầy hơi lộ ra khỏi vạt áo lông chồn. Trong mắt nàng như có tia sáng, đối với cái viện nhỏ này lại toát ra một ít hoài niệm nhỏ đến khó phát hiện.

Tiểu Phù đẩy cửa, quay đầu lại thấy Dung Ly vẫn đứng không nhúc nhích, ánh mắt kia sâu thẳm làm người khó hiểu, nàng ấy sửng sốt trong phút chốc nói: "Cô nương, sao không vào phòng?"

Lúc này Dung Ly mới cất bước vào phòng, thân thể nàng yếu đuối, ngồi xuống ghế nhẹ thở hổn hển một trận mới ổn định lại được hơi thở. Thật vất vả bình tĩnh tâm tình, đôi mắt vừa chuyển, nàng thình lình thấy một gương......

Mặt đầm đìa huyết lệ.

Nước mắt đỏ thẫm chảy ra nhỏ giọt, sắc mặt trắng thuần như lụa, hai màu đỏ trắng rõ ràng.

"Lão gia rời đi gần ba tháng, chuyến này chắc sẽ không đi nữa rồi, nghe nói tiêu cục ở Bồng Châu đã để cho Tứ thiếu gia tiếp quản." Tiểu Phù vừa nói vừa đốt lửa, đưa lò sưởi chân qua đây.

Bếp lò đông một tiếng đặt ở bên chân Dung Ly, Dung Ly đột nhiên lấy lại tinh thần, thật lâu mới chớp mắt một chút.

"Cô nương, sao chưa nghe ta nói chuyện?" Tiểu Phù hơi dậm chân, tức giận nói: "Tam phu nhân thật sự đã dọa đến người."

Dung Ly hơi hé môi, thời tiết lạnh giá, trên lưng nàng lại rịn ra lớp mồ hôi mỏng.

Không phải nóng, là bị dọa sợ.

Phụ nhân trước mặt thút tha thút thít, cả người mặc áo liệm, thân mình dường như còn trong suốt, một người lớn như vậy ngồi ở nơi này, lại không thể che được mọi thứ phía sau.

Đây......

Đây đâu phải người, rõ ràng là quỷ.

Đôi mắt Dung Ly chuyển động, liếc mắt với Tiểu Phù một cái.

Tay Tiểu Phù xuyên qua người quỷ phụ kia, cầm lấy ấm trà đất màu tím trên bàn, lại nói: "Nếu Nhị phu nhân còn sống thì tốt rồi, trong phủ này ngoại trừ lão gia, chỉ có Nhị phu nhân đối tốt với cô nương thôi."

Quỷ phụ dường như nghe thấy lời Tiểu Phù nói, thế mà có thể gợi lên vẻ mặt tươi cười khó coi.

Dung Ly mím môi, chậm rãi nuốt xuống một chút, nàng nhắm mắt rồi mở ra, vẫn có thể nhìn thấy hồn ma này.

Khuôn mặt của quỷ phụ, vừa khéo giống Nhị phu nhân như đúc.

Dung Ly chậm rãi dời mắt, như đứng đống lửa, như ngồi đống than nói: "Khát."

"Ai, đi nấu nước mang tới ngay." Tiểu Phù quay đầu lại cười, cầm theo ấm trà đất màu tím kia bước nhanh ra ngoài.

Hơi thở Dung Ly đình trệ, vội vàng đứng lên, thở hổn hển kịch liệt, "Ta cũng đi."

"Con cũng đi?" Quỷ phụ xoay chuyển con ngươi đen nhánh âm u nhìn chằm chằm nàng.

Dung Ly cứng đờ.

Tiểu Phù cũng không quay đầu: "Cô nương ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt, đừng nên đi ra ngoài nữa!"

Cửa kẽo kẹt khép lại, trong phòng chỉ còn nàng cùng quỷ phụ này. Cặp mắt chảy máu kia vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng, nhẹ cười một tiếng ai oán.

Dung Ly nào còn dám nhắm mắt, tuy nói lúc sinh thời Nhị phu nhân đối tốt với nàng, nhưng hiện tại ngồi trước mặt nàng...... Đều không phải là người sống sờ sờ.

Đôi tay khô gầy chống bên cạnh bàn, cổ tay áo có vẻ trống rỗng. Quỷ phụ đột nhiên cúi người về phía trước, một giọt máu từ cằm chảy xuống, rơi trên mu bàn tay Dung Ly.

"Ly nhi, có phải con có thể nhìn thấy nhị nương không?"

- ------------------------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

=3= Mở văn mới, cảm ơn cổ động!

Tránh lôi: Chậm nhiệt, có yếu tố thần quái, nhưng sẽ không quá dọa người. Tiểu Ly trùng sinh trở về, bạch liên hoa, nói chuyện kỳ kỳ quái quái, thời gian đầu Hoa Túc khoanh tay đứng nhìn, sẽ không sủng ngay từ đầu, vai chính đời trước không đồng thời xuất hiện. Toàn văn không thể bảo đảm trăm phần trăm ngọt, nhưng tuyệt đối không ngược.

Editor: Chương 1 này là Dung Ly đã sống lại rồi nhé. Lý do vì sao nàng chết sẽ ở trong chương sau.