Chương 3

Trải qua thời gian ở chung lâu như vậy, Bạch Liên đã hoàn toàn chán ngấy Thẩm Tri Chước, thế là nàng tới tìm ta, hy vọng ta sẽ đuổi nàng ra khỏi Vương phủ.

Sao mà được chứ? Vất vả lắm mới có người chơi với ta mà.

Vì thế ta bảo Bạch Liên đợi một chút, đừng sốt ruột, rồi ta lại đích thân đi tuyển thêm nữ nhân về cho Thẩm Trì Chước, lần này là để bà bà đề cử, đề cử một nữ binh đã đi theo nàng tòng quân nhiều năm.

Tên nàng ta được Thẩm Tri Chước đặt, tên Qua Oa.

Ngày mà Qua Oa vào phủ, ta và Thẩm Tri Chước cùng nhau đến nghênh đón nàng, nhưng nàng lại bỏ qua ta, trực tiếp chào hỏi Thẩm Tri Chước.

Nàng một thân hồng y, giữa mày lộ ra khí phách anh hùng, biểu cảm ngây thơ không hiểu chuyện hỏi: “Ngươi là ai?”

Thẩm Tri Chước: “Ta không phải nhân loại, ta là một loài bướm hiếm ở khu vực phía Tây Nam Mĩ, bướm Ốc Tư Ni.”

Dường như Qua Oa nghe không hiểu, nàng cười đến xán lạn: “Ta thích bướm lắm.”

Vẻ mặt Thẩm Tri Chước ghét bỏ nói: “Khuê nữ ngoan, cha cũng rất nhớ ngươi.”

Sự xuất hiện của Qua Oa đã đem đến rất nhiều niềm vui cho Vương phủ, cái khác không nói, nói đến mạt chược thì người chơi vô cùng đông đủ.

Bạch Liên một lòng vì mạt chược, có chút coi thường Qua Oa vừa mới đến kia, còn năm lần bảy lượt nhắc nhở ta phải đề phòng nàng.

Nói đến mức khiến ta phải dở khóc dở cười.

Chỉ là thật sự thì Qua Oa này cũng có chút thủ đoạn, vừa vào Vương phủ không lâu, đúng một ngày một đêm thôi mà đã mang qua một chén rượu.

Ta đã thử nếm rượu, có mị dược.

Vì thế ta đã tương kế tựu kế, chuốc say Qua Oa, ngay lúc nàng sắp tỉnh thì nhét Thẩm Tri Chước vào trong.

Bà bà cho nàng danh phận là trắc phi của thái tử, không bao lâu sau thì nàng đã nôn mửa ngay trong liên hoan.

“Đây là có rồi sao?”

Bà bà vô cùng mừng rỡ, Thẩm Tri Chước thì lại cả mặt thất thần.

Bà bà lập tức cho đại phu tới bắt mạch.

Qua Oa: “Đại phu, ngươi xem mạch tượng của ta thế nào?”

Thẩm Tri Chước “Nói thật, trông nó khá là xấu xí đấy.”

Qua Oa làm như không hề nghe thấy, như thể mục đích chạy đến đây không phải vì nam nhân, mà mục đích là vì tiền mà đến.

Quả nhiên, mặc dù Thẩm Tri Chước gì cũng chưa làm, nhưng đại phu lại nói rằng Qua Oa có thai.

Ta cần phải an ủi Thẩm Tri Chước: “Sinh hài tử đã vất vả rồi, ngươi cũng đừng hỏi hài tử là của ai.”

Thẩm Tri Chước: “…”

13.

Kể từ sau khi có thai Qua Oa luôn tìm cách chỉnh ta.

Hở chút là muốn ăn quýt, lát sau lại muốn ăn dâu tây, bà bà còn nhất quyết bắt ta phải tự mình đi mua.

Cứ như thể số quýt do chính ta mua về đều được ngâm trong nước của Quan m Tống Tử vậy, ăn vào thì sẽ có thể an tâm dưỡng thai.

Trải qua vài lần thao tác, ta còn tưởng rằng trong bụng nàng chính là mầm mống của Diệp gia ta.

Buổi tối, Thẩm Tri Chước hỏi ta rằng có phải sau khi Qua Oa đến, ta đã chơi rất vui vẻ không?

Ta cố ý nhíu chặt mày lại, làm bộ làm tịch.

“Qua Oa mang trong mình hài tử của phu quân, Kiều Kiều khổ sở vô cùng.”

Thẩm Tri Chước khẽ nghiến răng nghiến lợi: “Phải vậy không? Ta thấy ngươi suốt ngày bận trước bận sau, vui vẻ lắm mà.”

Ta khẽ bật cười sau khi bị vạch trần.

Thẩm Tri Chước lại nói tiếp: “Diệp Kiều Kiều, ngươi vui vẻ quá sớm rồi đó, tiếng gió đã truyền đến Diệp gia, nhạc mẫu đại nhân cũng đã phái Tống ma ma tới, ngươi chơi đủ rồi.”

Hai chân ta mềm nhũn, suýt nữa thì đã quỳ rạp trên mặt đất.

14.

Quả nhiên, Tống ma ma đã đến Vương phủ vào ngày hôm sau.

Ta dẫn đầu một nhóm nữ quyến ra trước cửa nghênh đón, nàng hận sắt không thành thép mà khẽ liếc ta một cái, trực tiếp bỏ qua ta mà di chuyển đến sân viện của Qua Oa.

Ta: “Sao Tống ma ma biết Qua Oa sống ở đây vậy?”

Thẩm Tri Chước: “Kiều Kiều ngươi đang hỏi ta sao? Ta cũng không biết nữa.”

Ta bí mật dò tay xuống phần da thịt bên hông của Thẩm Tri Chước rồi dùng sức vặn mạnh: “Rốt cuộc ngươi có nói không?”

Thẩm Tri Chước: “A, Kiều Kiều, ngươi muốn mưu sát phu quân à? Ta nói ta nói, là ta đã vẽ bản đồ, Tống ma ma thì hỗ trợ gánh vác.”

Ta: “Thẩm Tri Chước ngươi quen thói gây chuyện rồi chứ gì!”

Thẩm Tri Chước: “Mà không sao, Tống ma ma cũng sẽ không ăn nàng đâu.”

Ta: “Nếu Tống ma ma có thể buông tha cho nàng, vậy thì ngày mai ta sẽ lấy bách thảo khô làm đồ nhắm.”

Thẩm Tri Chước không tỏ rõ ý kiến, chỉ khẽ nhướng mày: “Trí giả không vào bể tình, trâu ngựa không biết sống chết.”

15.

Tống ma ma đi vào thiên viện, khi nhìn thấy Qua Oa thì giận sôi máu, tiểu thư nhà mình mà lại thảm bại như vậy sao?

Qua Oa buông chung trà trong tay, giọng điệu cổ quái cất lời: “Ài, ta còn tưởng ai, hoá ra là Tống ma ma của Diệp gia, thế nào, nhìn thấy phu nhân của thái tử mà lại không hành lễ sao? Ta còn tưởng rằng mấy người Diệp gia hiểu biết lễ nghĩa lắm chứ? Hiện tại hoá ra cũng chỉ có vậy.”

“Ta nhổ!” Tống ma ma phun một ngụm nước bọt ra ngay trước mặt Qua Oa.

Tống ma ma: “Phu nhân của thái tử chả là cái thá gì với ta cả, phu nhân thừa tướng chính là thân muội của đương kim Hoàng Hậu, ta lại còn được Hoàng Hậu ban cho cái chức ma ma, ngay đến cả Vương gia cũng phải cho ta ba phần mặt mũi, vậy thì ngươi là cái thá gì chứ? Không biết sống chết thế nào, làm người ra sao cũng không biết, lại còn đi làm cái loại chó liếʍ chân chủ. Trong nhà không có gương thì tự đi mà soi mặt dưới bãi nướ© ŧıểυ ấy. Không tự soi một chút thì đúng thật là không rõ ngươi là cái loại người gì mà. Và đương nhiên, thứ đồ vật đã không biết điều, có soi gương lại cũng vô dụng.

Đôi khi gia phả của một số người, khi mở ra thì sẽ là bách khoa toàn thư động vật.”

Qua Oa bất ngờ xông lên định cào Tống ma ma, Tống ma ma chỉ đẩy nhẹ một cái, Qua Oa đã bị đẩy ngã sõng soài trên mặt đất.

Vừa lúc tới muộn, Thẩm Tri Chước và ta đều đã thấy hết.

“Bụng, bụng ta đau quá.”

Tỳ nữ bên cạnh kêu lên: “Phu nhân, có phải người sắp sinh non rồi đúng chứ?”

Tống ma ma: “Qua thị ngươi hoài thai sáu tháng, cho dù có sinh non thì cũng không nhanh như vậy được, ngươi nói dối cũng vô lý vừa thôi.”

Thẩm Tri Chước: “Mạng 5G sinh hài tử rất nhanh.”

16.

Qua Oa đang sinh hài tử bên trong, có bà bà tháp tùng, toàn bộ vương phủ nhất thời toát lên vẻ gió thổi mưa giông trong cơn bão.

Đồng học Thẩm Trì Chước không đồng tình với lời nói của ta cho lắm: “Gió thổi mưa giông trong cơn bão sao, vậy gió đâu, sao lại nóng như vậy chứ?”

Ta nhìn thời tiếc oi bức, lại khẽ lắng nghe tiếng ve kêu: “Phiền thật sự, rảnh rỗi không có việc gì làm, thôi đi đánh bài đây.”

Thẩm Tri Chước: “Ngươi có thể đi luyện chữ mà.”

Ta: “Cái gì? Ngươi cũng kiến nghị ta nên đi đánh bài sao, thật tốt quá, nghe ngươi vậy”

Thẩm Tri Chước: “…”

Bài trên bàn còn chưa dựng thẳng lên, bà bà đã đi ra lôi kéo muốn Thẩm Tri Chước vào phòng sinh cùng.

Ta vô cùng mê mang, không phải cổ đại sẽ không cần kiểm tra rõ xem bên trong phòng sinh có gì sao?

Bà bà khẽ liếc ta một cái, bàn tay nhẹ nhàng mà vỗ về Thẩm Tri Chước: “Tri Chước à, Qua Oa là vì ngươi mà chịu tội, ngươi cũng không thể giống như cái bọn vô tâm đấy được.”

Ta không nổi giận, nhưng Bạch Liên thì có.

Bạch Liên: “Bạch Liên không biết bà bà nói vậy là có ý gì nhỉ, chẳng lẽ là vì Qua Oa không gặn ra nổi hài tử nên mới kêu Thẩm Tri Chước qua đó góp cho đủ số sao?”

Gia hỏa, mắng người cũng có trình độ lắm.

Bà bà hung hăng mà trừng mắt liếc nàng một cái, nói tóm lại là cảm thấy Bạch Liên chính là đồ vong ơn bội nghĩa: “Tốt xấu gì thì Qua Oa của chúng ta cũng sắp làm nương rồi, không như một số người, vào phủ ba tháng liền rồi mà có cái trứng cũng đẻ không nổi.”

Bạch Liên không chịu yếu thế: “E rằng bằng cấp của bà bà chính là bằng cấp giáo dục trước khi sinh nhỉ, tất cả chúng ta đều không có hài tử nên chỉ có thể chứng tỏ rằng Thẩm Tri Chước không được, nhưng Qua Oa vào phủ một tháng liền không có động tĩnh gì lại tự nhiên có thai, chung phòng một ngày một đêm thì có thai, mới ba ngày thôi đã thể hiện rõ ra, được sáu tháng thì sinh hài tử rồi. Nếu nói nhân sinh là một quyển sách, e là Qua Oa sẽ là số lượng chữ trong sách nhỉ? Mà phần đệm chưa viết xong, đã vội viết phần kết rồi sao?”

So sánh không tồi.

Bà bà: “Tiểu Bạch Liên ngươi được lắm, uổng công ta nâng đỡ ngươi thành thϊếp, thật là lòng lang dạ sói.”

Bạch Liên trợn trắng mắt: “Thật đúng là Long Tỉnh năm 82, lão trà xanh. Bà bà không cho Vương gia nạp thϊếp, nhưng lại cứ nhồi nhét nữ nhân vào cho thái tử, đây là muốn giương uy trước mặt phu quân và nhi tử sao?”

Bà bà: “Ngươi…”

Được rồi, nên đến lượt ta ra mặt rồi.

“Bà bà, muội muội còn đang ở bên trong sinh hài tử, hay là người trở lại với nàng trước đi.” Đừng trì hoãn việc chúng ta đánh bài.

Bà bà lại túm lấy Thẩm Tri Chước: “Sao ngươi còn chưa đi nữa?”

Thẩm Tri Chước không kiên nhẫn nói: “Ta không đi, ta sinh không được đâu.”

Tuyệt lắm, ta trực tiếp cười từ Bách Thảo Viên cho đến tận phòng sách Tam Vị.

Ta cố gắng không thêm dầu vào lửa: “Thẩm Tri Chước, hay là ngươi qua gặp nàng một chút đi, dù sao thì hài tử trong bụng nàng… Phụt, cũng là của ngươi mà!”

Thẩm Tri Chước nghẹn lời nhìn ta, mặt đen như đáy nồi: “Cẩn tuân chỉ dẫn của phu nhân, tiểu nhân sẽ đi ngay.”

Ta: “Vất vả rồi.”

Thẩm Tri Chước: “Không vất vả, mệnh ta khổ sẵn mà.”

Trong phòng sinh, Thẩm Tri Chước nhìn nét mặt vặn vẹo của Qua Oa, trầm mặc một lúc lâu sau thì hắn nói: “Ta không biết nên nói gì với ngươi cả, thôi thì ta cho ngươi thời gian một nén hương để nói đấy.”

Qua Oa: “?”

Mà bên này, ta đã hạ lệnh niêm phong tất cả các cửa sổ lại, canh cửa phòng sinh, kiểm soát chặt chẽ việc bất cứ kẻ nào đi ra đi vào, ta muốn nhìn xem, Qua Oa sẽ sinh đứa nhỏ này ra sao