Chương 4

Bà nội tuổi đã ngoài tám mươi, vừa nhìn thấy tôi đã vội cầm lấy tay tôi, nhìn tôi một lượt, luôn miệng trách tôi không ăn uống đầy đủ, để gầy đi nhiều quá.

Bước chân tôi chậm lại để kịp với tốc độ của bà, hai bà cháu cùng mỉm cười dạo bước về nhà trong ánh hoàng hôn dịu dàng.

Giống như khi tôi còn nhỏ vậy.

Nhìn mái tóc bạc trắng cùng dáng đi lọm khọm của bà, một nỗi xót xa chợt dâng trào trong lòng tôi.

Trong ngần ấy năm tôi mải mê đuổi theo bước chân của Chu Nhất Sanh, phải chăng bà nội cũng đã rất nhiều lần đứng ở cổng làng, ngóng chờ từng chuyến xe qua, đợi một ngày nào đó thấy tôi bước xuống xe, chạy về phía bà?

Tôi là do bà nội một tay nuôi lớn. Từ nhỏ tôi đã không quá thân thiết với bố mẹ, lần này tôi ly hôn rồi về quê, cũng không hề qua chào hỏi họ một tiếng.

Ngày thứ mười hai sau khi tôi về quê, hàng xóm cầm điện thoại qua tìm bà, rồi nhìn tôi với ánh mắt phức tạp. Giây phút đó tôi đã biết, cuộc điện thoại đó là bố mẹ tôi gọi đến.

Bà nội đưa tôi nghe máy, đầu dây bên kia là một loạt tiếng chửi của mẹ tôi.

Tôi vô cảm cúp máy, chưa đến một phút sau, mẹ tôi đã gọi lại. Tôi vừa nhấc điện thoại lên nghe, mẹ lại bắt đầu hung dữ mắng mỏ. Tôi lại ngắt máy.

Lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, mẹ tôi hình như cũng đã bình tĩnh lại, không còn lớn tiếng như trước, chỉ bảo tôi cho mẹ số điện thoại mới của tôi. Mẹ trách tôi đến chuyện lớn như ly hôn cũng không thèm báo một tiếng, chẳng biết trong đầu tôi đang nghĩ gì nữa.

Tôi mím môi, bình thản nói: “Con ly hôn gần được hai tháng rồi. Giờ mẹ mới nhớ tới đứa con gái này nhỉ?”

Mẹ im lặng không nói gì nữa.

Lúc tôi còn nhỏ, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ phải lên thành phố đi làm kiếm tiền, bỏ lại tôi cho bà nội chăm sóc.

Qua vài năm, bố mẹ tôi quả là đã kiếm được nhiều tiền hơn trước, điều kiện sống cũng dần tốt lên, họ cũng đã sinh thêm em gái.

Lý do họ sinh thêm con là vì đứa con gái như tôi không quá thân thiết với họ.

Đến kì nghỉ hè, họ đón tôi đến sống chung để bồi đắp tình cảm, khi đó tôi mười tuổi, em gái sáu tuổi.

Ở tuổi đó, tôi không còn ham muốn tranh giành đồ chơi gì với em nữa, thế nhưng cô em gái cả năm mới gặp một lần này lại rất ghét tôi.

Em gái vứt búp bê Barbie trên sofa, tôi có ý tốt muốn dọn giúp, bèn đem búp bê đặt ngay ngắn trên bàn. Nào ngờ khi bố mẹ tôi đi làm về, búp bê Barbie bỗng nhiên con thì mất tay, con thì mất chân.

Em gái mếu máo ôm búp bê khóc, nó biết bộ dạng đó sẽ càng khiến bố mẹ tôi thấy xót nó hơn.