Chương 1: Cởi, đánh ra máu.

1. Bị lột quần ra, dùng roi trúc quất vào mông nộn, đánh ra vết máu.

Trong Trường Xuân Điện cỏ dại mọc thành cụm, vách tường nát cũng đã tàn tạ, nhìn cũng không ra bộ dáng hoàng cung phồn hoa.Ngày hôm qua, Lý Cảnh vừa mới bị tước chức vị Thái Tử, ngồi một mình trên chiếc giường duy nhất trong chính điện, sắc mặt âm trầm. Trong điện phảng phất chỉ có duy nhất hắn, thái giám cung nữ cũng chẳng ở đây, nhưng dưới ánh nến lấp lánh, lại có thể mơ hồ nhìn thấy mấy bóng dáng lén lút.

"Chủ tử, lão thái giám Lý thành đức kia mang theo một đám người lại đây".

Một người áo đen nhảy lên trên nóc nhà không gây chút tiếng động, rồi kéo ra một cái mái ngói, bẩm báo xuống bên dưới: "Sợ là người tới không có ý tốt".

"Hừ.....". Hắn cong môi, lộ ra một nụ cười lạnh. Lúc này mới canh năm, đến vào thời điểm này chỉ để thấy một Thái Tử đã bị phế, cũng sợ chẳng phải muốn một ly rượu độc tiễn hắn lên đường. Lý Cảnh sửa sang quần áo, biểu tình không hề sợ hãi, trực tiếp đứng dậy đi ra đại điện. Trên người hắn còn mang theo sát khí từ chiến trường trở về, trong đêm tối càng có vẻ khí thế kinh người.

"Bẩm!".

Từ xa, thái giám Lý thành đức nhìn thấy một bóng người trước cửa Trường Xuân Điện, ngay lập tức lộ ra một mặt tươi cười đầy dầu mỡ: "Đại hoàng tử ngài một đêm không ngủ, Thánh Thượng mà biết chỉ sợ đau lòng ngài!".

"Lý công công có việc gì sao?" Hắn mỉm cười một chút: "Giờ là canh năm mà không phòng nghỉ ngơi trong phòng, cớ sao phải tốn công tốn sức mang theo nhiều người tới đây như vậy".

"Cái này cũng chẳng phải sợ ngài một mình ở đây quá tịch mịch sao." Thái giám vẫn cười như cũ, đôi mắt híp lại thành đường. Ông ta vừa nói, vừa kéo Bùi Tư Niên đang sợ hãi, run rẩy đứng phía sau ông ra trước, để lại trên cổ tay mảnh khảnh một vệt đỏ au.

"Đây là Thánh Thượng vì ngài, ban cho một tiểu đồng hầu ngài đọc sách, mong hai người ở bên nhau cùng nhau làm bạn tốt".

Tổ tông nhỏ thấp bé bị ông ta một đẩy ra trước một phen, liền lảo đảo nhào vào trong l*иg ngực Lý Cảnh. Cậu sợ hãi, nước mắt ngay lập tức chảy xuống, không dám hé răng, chỉ khẩn trương bò lên, đôi mắt ẫng nước nhìn hắn. Lý Cảnh cúi đầu nhìn lướt qua, cũng chỉ là một thiếu niên 17-18 tuổi, gương mặt lại ngây ngô lợi hại. Hắn chưa từng gặp qua cậu bé nào vừa tới liền khóc sướt mướt như vậy, không khỏi cong môi: " Làm phiền phụ hoàng nâng đỡ".

"Đại hoàng tử không cần khách khí." Lý thành đức cười tủm tỉm gật đầu.

Tuy ông ta trước sau cười ha hả, nhưng nguyên một mặt già nhìn chả ra nửa điểm hiền lành, lại tràn đầy gian xảo cùng dối trá. Bùi Tư Niên sợ cực kỳ ông ta, theo bản năng nhích lại gần bên người Lý Cảnh. Cậu hít hít mũi nhỏ, đưa tay ra xoa nước mắt, ủy khuất đáng thương nhìn hắn, như không rõ tại sao mình lại bị mang tới đây. Mà Lý thành đức đã hoàn thành nhiệm vụ liền đem người rời đi, chỉ còn lại một người đứng lại trong viện heo hút.

"Ngươi là ai?". Trong nháy mắt, ý cười trên mắt hắn biến mất. Không ban cho một cũng nữ lại ban cho một thư đồng, nhìn vào đến kẻ ngốc cũng hiểu.

"Em, em là Bùi Tư Niên". Đôi môi cậu mấp máy, nhìn giống như lại muốn khóc.

"Cha ngươi là Bùi Hữu Nhân?"

"Vâng".

Cậu ngoan ngoãn trả lời, nhưng người trước mặt bỗng dưng nở nụ cười khiến Bùi Từ Niên có chút sợ hãi. Cậu mờ mịt chớp chớp mắt, không hiểu vì sao người trước mặt lại cười. Ngay lúc này, Lý Cảnh chậm rãi mở miệng: " Ngày hôm qua trên triều, cha ngươi lấy danh bất hiếu buộc tội Thái tử, cho nên ta mới ở đây".

"Ngươi nghĩ, ngươi là tới để làm gì?".

Nước mắt Bùi Tư Niên rơi xuống trong nháy mắt.

Cậu khóc sướt mướt bước tới nắm lấy tay áo Lý Cảnh, trông giống hệt một đứa trẻ con: "Em, em cũng không biết. Bọn họ đem em tới nơi này, bảo em làm thư đồng cho ngài. Em không biết tại sao lại như vậy".

"Ngươi biết thư đồng phải làm gì sao?". Dưới ánh trăng đêm, sắc mặt nam nhân có chút tối tăm.

"Không phải là tới hầu ngài đọc sách sao?". Cậu ngây ngốc trả lời.

"Tất nhiên là không phải". Lý Cảnh mỉm cười, một phen kéo cánh tay cậu. Bùi Tư Niên bị túm đến tê rần, cái mũi bị đỏ lên chút.

Nhưng cậu lại không dám phản kháng trước mặt hắn, chỉ có thể đi theo.

" Là phải làm gì nha, em thực sự không biết".

Cậu bị hắn kéo một đường tới tận bên trong Trường Xuân Điện, chỉ thấy một cây đuốc tàn, càng nhìn càng sợ tới cực điểm. Cậu cũng không phải chưa từng nghe qua người ta nói về Thái Tử Lý Cảnh, nhưng nghe đồn hắn có tính cách tàn bạo lại rất ham mê sắc dục, một đêm có thể làm tới bảy nữ nhân. Mới nghĩ tới đây thôi, Bùi Tư Niên đã cảm thấy sợ hãi, không dám nghĩ đối phương lại để ý tới cái mông của mình. Nhưng mà khi vào trong điện, cậu đã bị Lý Cảnh ném lên chiếc giường đã lâu không ai dùng, lăn một vòng mới dừng lại.

Tiểu gia hỏa nộn nộn trước giờ đều được giáo dưỡng tốt lại bắt đầu khóc.

Cậu thực sự không khống chế được nước mắt của mình, lại còn cực kì nhạy cảm, mới bị va đập một chút liền đau tới nhe răng. Vật nhỏ hơi ghé vào giường rồi mới tự mình ngồi lên, ủy khuất nhìn nam nhân hung dữ với mình trước mắt. Nhưng mọi nơi đều không có người nào khác, cậu lại không quen thuộc với nơi này, chỉ có thể nhích nhích gần lên, run rẩy hỏi hắn: "Ngài làm gì em vậy, em còn chưa có ăn sáng, bụng đói đói lắm".

"Làm gì ư?" Lý Cảnh nở nụ cười, "Đương nhiên là làm thư đồng nhỏ được đưa tới cửa này".

Vừa dứt lời, hắn duỗi tay tháo đai lưng Bùi Tư Niên, tiểu gia hỏa lập tức luống cuống, liều mạng núp ra phía sau. Nhưng sức lực cậu chẳng địch nổi hắn, ngay lập tức bị túm mắt cá chân rồi kéo về. Cậu sợ tới mức khóc lớn, nước mắt làm ướt hết mặt, kết quả vẫn bị lột quần, lộ ra mông tròn trịa nộn nộn trắng tuyết.

"Rốt cuộc ngươi tới đây làm gì?" Lý Cảnh gằn giọng hỏi lại lần nữa.

"A! Trộm hổ phù! Bọn họ bắt em tới trộm hổ phù của ngài!"

Chẳng cần chút thời gian nào, Bùi Tân Niên không đáng tin cậy này đã đem âm mưu vừa khóc vừa nói ra hết, làm các ám vệ trên nóc nhà đều khó hiểu mà nhìn nhau. Cậu ủy khuất hệt như Đậu Nga: "Bọn họ bắt mẹ em nhốt đi rồi, bắt em phải trộm hổ phù cho họ, mới bằng lòng thả mẹ em ra. Ngài đừng cởϊ qυầи em được không? Em sợ quá".

"Trộm hổ phù?". Biểu tình hắn chút suy tư, ánh mắt dịch tới trên mông Bùi Từ Niên. Tuy ánh nến có tối tắm, nhưng hắn vẫn nhìn ra đây là cái mông cực kì xinh đẹp. Ngay lập tức, hắn duỗi tay lên bóp nhẹ một cái, đem cái thịt trắng trên mông lằn lên vệt đỏ. Tiểu tổ tông càng khóc thê thảm hơn, mà hắn lại hơi cong môi, nhặt lên chiếc roi trúc nằm dưới mặt đất.

"Ngài, ngài có thể thả em ra không?" Bùi Tư Niên ầng ậng nước mắt nhìn nhắn, còn nắm lại quần bị kéo xuống giữa chân: " Em, em không trộm hổ phù nữa, ngài đừng ức hϊếp em".

"Không được". Lý Cảnh mỉm cười lắc đầu, "Ngươi nói dối nên ngươi phải bị trừng phạt".

"A?" Bùi Tư Niên lập tức nhăn lại mặt, biểu tình trên mặt tràn đầy không tình nguyện. Mà hắn đã cần roi trúc lên tay, không chút lưu tình đánh lên mông cậu. Roi trúc thô ráp đánh lên mông, Bùi Tư Niên liền vừa khóc vừa kêu lên. Trước giờ cậu chưa từng bị đánh đau như vậy, nước mắt thi nhau chảy khỏi hốc mắt.

"Ngài đừng! Đừng đánh mông em! Đừng đánh mà!".

"Ngươi biết thư đồng phải làm gì không? Chính là phải dâng mông lên để chủ nhân chơi".

Lúc trước Lý Cảnh ngồi một mình trong đêm, lúc này thêm một vật nhỏ, lại còn là con của kẻ thù, tất nhiên sẽ không thương tiếc. Hắn cười lạnh nhớ lại thù cũ, rất nhanh đã đánh ra mấy vệt đỏ tươi trên mông.

----------oOo----------

Spoil chương 2 nè: Dùng roi trúc quất bướm, bướm da^ʍ triều xuy, chọc rách màиɠ ŧяiиɧ.