Chương 17: Đều là lỗi của anh

Nhớ tới chậu cây kia, trong mắt báo tuyết nhỏ lộ ra vẻ chán ghét, loại cỏ kia nghiền nhỏ thành bột rồi dùng ngâm nước nóng quả thực không tệ, nhưng xét về lực hấp dẫn… lực dẫn của nhân loại này đối với nó mạnh hơn chậu cây kia gấp trăm lần.

Bạc hà mèo đối với báo tuyết nhỏ, giống như đặt một con cá hấp trước mặt một người đã quen ăn sơn hào hải vị, chỉ có thể dụ dỗ mấy con mèo chưa hiểu sự đời.

“Em đói bụng lắm hả?” Cố Miên xoa mặt báo tuyết nhỏ, bất đắc dĩ nói: “Đều là lỗi của anh, giờ chúng ta nghĩ xem lát nữa ăn gì đi.”

“Không thể để tiểu tổ tông của nhà ta bị đói ha… Đoàn Đoàn muốn ăn gì, cá hồi được không?”

Một lúc sau, Cố Miên nhìn thoáng qua làn đạn.

Từ từ, bọn họ đang nói cái gì thế?

[Phấn trác trác: Tui đã chớt, có ai có nước cho tui uống không?]

[Trong nhà có quặng: Bác sĩ trị liệu cũng đã chớt, mấy người tự cầu phúc đi.]

[Ngủ dưới biền sâu: Nói thật, tui là thẳng nam sắt thép, nhưng tui cũng muốn chảy máu mũi luôn rồi.]

[Mèo Méo Meo Mèo Meo: Miên Miên không cần chán nản QAQ mai ăn Sukiyaki cũng được, chỉ cần anh làm chúng tui đều thích.]

[Hổ Nam Hoa không bao giờ đi xem mắt: Cầu xin cậu đừng nói bằng giọng như vậy, xu hướng giới tính của tui lại lại lại không tốt!!]

Bắt đầu từ năm phút trước, khán giả liền không nhịn được.

Trên người Cố Miên có loại mùi lá tre và muối biển thoang thoảng, hòa với hơi nước ấm áp. Bởi vì thật sự chán nản, nên cậu ôm báo tuyết nhỏ trong lòng, nhẹ nhàng thì thầm mấy lời xin lỗi và hứa hẹn bên lỗ tai nó.

Giọng nói của cậu trong trẻo dịu dàng, sau khi hạ giọng lại mang vẻ mềm mại, hơi thở nóng hổi truyền vào vành tai. Rõ ràng chỉ là những lời nói bình thường, hòa vào trong màn đêm lại dịu dàng trìu mến hơn vạn lời yêu thương.

Ngân hà lay động, không uống tự say.

Chưa nói đến báo tuyết nhỏ, ngay cả những người xem dưới thị giác của báo tuyết nhỏ, đầu quả tim cũng cảm thấy ngứa ngáy tê dại.

Nói thật, cho dù lúc này Cố Miên có mang một nồi đất đến cho bọn họ ăn, có khi mọi người cũng sẽ ăn rất vui vẻ.

Nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị sẵn đều bị mèo ngậm đi rồi, đây có thể coi là một sự cố khi phát sóng trực tiếp, theo lẽ thường nhiệt độ sẽ bị hao tổn. Nhưng khi đến lượt Cố Miên thì lại trái ngược, lượng người xem ngày một tăng lên, có xu hướng thách thức cả vị trí thứ hai trong bảng nhiệt độ!

Cố Miên “...” Thật sự ngày càng không hiểu nổi giới trẻ ngày nay.

"Vậy chúng ta ăn cá hồi phô mai đi." Cố Miên chỉ hối hận một lát rồi nhanh chóng phấn chấn tinh thần, dù thế nào cũng không thể bỏ đói đứa trẻ của mình được. "Cá hồi phô mai cũng rất ngon, Sukiyaki đành để ngày mai mua lại nguyên liệu vậy.”

Thịt bò bông tuyết tổng hợp cao cấp cũng không dễ mua như vậy, phải đặt trước trên Tinh Võng vào ban ngày, bây giờ mua chắc chắn không kịp. Thịt cá hồi tổng hợp đã được mua từ lâu, ban đầu Cố Miên định dùng làm thức ăn phụ.