Chương 22: Em vẫn luôn thích anh đúng không?

Nói xong, Nhị Thập Oa vùi đầu vào trong cát, hơn mười giây sau như mới nhớ ra cái gì, ngẩng đầu nói:

“Mà này con trai, đừng chọn chiếc màu xám bạc, hệ thống điều khiển tự động có chút vấn đề, cũng không phải vấn đề gì lớn, chỉ là sau khi đi vào bầu khí quyển của hành tinh bên kia, hình như sẽ… con trai?”

“...”

Video đã sớm bị cắt bởi Nhị Thập Tứ Oa.

Vợ chồng hai người hai mặt nhìn nhau.

Số lần gọi điện khi nghỉ phép ở địa cầu cổ đại cực kỳ hạn chế, và bọn họ đã dùng hết rồi.

Chắc sẽ không… xui xẻo đến mức đó đâu, nhỉ?

Ở phía bên kia, Tucker Star.

Sau khi phát sóng, Cố Miên vẫn cảm thấy rất xấu hổ. Cậu vùi mặt vào trong bụng báo tuyết nhỏ, cảm thấy vô cùng ảo não.

“Sao anh lại hát rồi?”

Cố Miên thích nghe dân ca, hồi trung học cũng học ghi-ta và kèn harmonica một thời gian, nhưng chủ yếu là để tự giải trí, rất ít khi hát trước mặt công chúng. Cậu cảm thấy có chút xấu hổ, chắc chắn mình hát không hay, mất công khán giả cổ vũ.

Báo tuyết nhỏ dùng đôi mắt xám xanh nhìn cậu, một chân trước bị Cố Miên nắm, không hiểu vì sao nhân loại của nó lại uể oải như vậy.

Rõ ràng nghe rất êm tai, không, khá ổn.

Báo tuyết nhỏ ấn lên trán Cố Miên, khiến cậu cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu nhạt của người đối diện.

Gió đêm thổi qua tai.

Một lát sau, ma xui quỷ khiến, báo tuyết nhỏ cúi đầu hôn lên chóp mũi của thanh niên.

Cố Miên: “!”

Hai mắt cậu mở to.

Báo tuyết nhỏ không thể tin được việc mình vừa làm. Đuôi nó cứng đờ, quay mặt đi chỗ khác, chóp tai nóng lên một cách đáng ngờ.

Năm phút sau.

Cố Miên cầm thịt lót của báo tuyết nhỏ mà hôn lên, cảm thấy cuộc đời của mình đã đạt đến độ hoàn mỹ.

“Đoàn Đoàn.” Cậu thấy mỹ mãn ôm báo tuyết nhỏ nằm ngửa ra sô pha, quên đi những cảm xúc chán nản vừa rồi: “Trước đây anh tưởng em ghét bỏ anh.”

Báo tuyết nhỏ làm gì cũng tỏ ra mệt mỏi, lúc đầu Cố Miên hôn lên trái nó đều sẽ bị bài xích, nói không buồn là không có khả năng.

Cố Miên vùi đầu vào gáy báo tuyết nhỏ hút một ngụm, lẩm bẩm nói: “Không ngờ Đoàn Đoàn nhà ta lại là một đứa bé khẩu thị tâm phi như thế, em vẫn luôn thích anh đúng không, chỉ là không thể hiện ra mà thôi?”

Báo tuyết nhỏ theo bản năng muốn đẩy đầu Cố Miên ra, do dự một lúc, cuối cùng lại thôi.

Nó cuộn mình trong ngực Cố Miên, tùy ý để cho nhân loại nói những lời êm dịu bên tai nó, nhưng lại không hề có cảm giác ồn ào.

Thậm chí muốn nghe càng nhiều.

Kim đồng hồ từng phút từng giây trôi qua, thanh âm của Cố Miên ngày càng nhỏ, mí mắt rũ xuống, âm thanh cuối cùng xoáy tròn trong màn đêm rồi biến mất.

Ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, Cố Miên cứ nói chuyện như vậy, rồi liền ngủ mất.

Báo tuyết nhỏ nhìn ánh trăng buông xuống qua cửa sổ sát đất, sau đó chuyển mắt, đứng dậy rời khỏi vòng tay Cố Miên, dùng chân nhẹ nhàng dẫm lên ngực cậu.

Hơi thở của thanh niên đều đều, nhịp tim xuyên qua làn da truyền đến tay.

Tư thế nằm của Cố Miên không thoải mái, cậu vô thức nghiêng người sang một bên, áo phông cọ vào sô pha, bị vén lên, lộ ra vòng eo trắng nõn.