Chương 33: Rượu việt quất

Bởi vì hương vị nước cốt mang hướng thanh đạm nên càng làm mọi người tập trung vào hương vị của nguyên liệu nấu ăn. Thịt bò lấy ra ngay khỏi nồi tươi ngon, tan trong miện, nấm hương và tần ô càng thêm tươi ngọt, cực kỳ ngon miệng, chay mặn kết hợp với nhau là tuyệt nhất.

[Mèo Méo Meo Mèo Meo: A a a giờ tui chỉ có thể hét lên a a a!]

[Không được bốn điểm tiếng chim không đổi tên: Đm, đây là loại hương vị quái gì thế, ăn ngon quá?!! Trước đây tui chỉ ăn mấy món vừa dầu vừa mỡ vừa cay vừa mặn, vì sao món ăn này thanh đạm đến vậy mà tui vẫn không thể dừng ăn được!]

[Có Đám Mây: Hương vị càng thanh đạm thì yêu cầu trình độ càng cao, chủ phòng tốn tâm sức, tặng pháo hoa.]

[Vỏ sò cùng Đám Mây: Mỗi ngày đều muốn trộm chủ phòng và báo tuyết nhỏ mang về nhà sống QAQ, chỉ hận không thể sinh ra làm con cưng của nhà họ Miên!]

Làn đạn như muốn phát điên rồi.

Vô số quà tặng nhảy lên như tổ ong, đủ loại hiệu ứng đặc biệt thay phiên nhau trình diễn, nhân khí của phòng phát sóng trực tiếp lập tức vượt qua Yên Quyển đang đau khổ giành nhiệt độ, đứng đầu trong số mười vị treamer mới, đồng thời lọt vào top năm người được yêu thích nhất ngày hôm đó.

“Hôm qua đã hứa sẽ cho em uống rượu việt quất.” Cố Miên rót cho báo tuyết nhỏ một ly bé.

Hương vị hòa quyện, vị chua nhẹ của việt quất xen lẫn chút ngọt của đường phèn. Rượu việt quất có nồng độ cồn rất thấp, tuy gọi là rượu nhưng thực chất lại giống như nước ép trái cây.

Vào một đêm đầu xuân se lạnh thế này, cùng gia đình ăn món Sukiyaki nóng hổi thơm lừng, kết hợp với rượu việt quất, quả thực đã đem lại cảm giác cuộc sống viên mãn đến tận cùng.

Người xem đều đắm chìm trong bầu không khí yên tĩnh này, làn đạn dần ít, nhưng lượng người xem vẫn không ngừng tăng vọt.

Lúc này hoàng hôn đã buông xuống, chim mỏi về tổ. Màu đỏ vàng trên mặt biển đã dần mờ đi, màn đêm dịu dàng bao phủ mặt đất.

Mùi hương của Sukiyaki bị gió mang đi, lan tỏa vào phòng ngủ tầng hai cách đó một tầng.

“...”

Quả trứng to màu trắng nằm bơ vơ trong ổ khẽ lắc lư, rất nhanh sau đó lại trở về vẻ bất động.

Cơm rượu no say.

Có vẻ báo tuyết nhỏ rất thích ăn Sukiyaki, bọn họ một người một báo vậy mà có thể ăn gần hết một nồi lớn. Lúc này Cố Miên không khỏi nhớ đến quả trứng to màu trắng kia, khi nào thì nó mới nở? Có bị đói không?

Nhưng dù nó có nở cũng không thể ăn hết Sukiyaki, phải uống sữa. Cố Miên lắc lắc đầu, bỏ những suy nghĩ kỳ quái qua sau lưng.

Báo tuyết nhỏ liếc nhìn một cái đã nhận ra sự lơ đãng của cậu, không vui mà duỗi thịt lót áp vào mặt cậu, bị Cố Miên nhân cơ hội nắm lấy rồi hôn một cái.

“Đúng rồi,” Cố Miên cuối cùng cũng nhớ ra: "Anh còn chuẩn bị món tráng miệng sau bữa ăn nữa.”

[Mèo Méo Meo Mèo Meo: Có cả món tráng miệng? Niềm vui bất ngờ!]

[Vivian: Có thể sống với Miên Miên thật sự quá hạnh phúc, làm gì cũng được chăm sóc, mỗi bữa cơm đều có người sắp xếp gọn gàng, từ món chính, đồ uống, đến món tráng miệng...]

Món tráng miệng được đặt trong tủ lạnh, Cố Miên xuống phòng khác tầng hai để lấy. Khi đi ngang qua quả trứng to màu trắng, cậu dừng lại, không khỏi ngồi xuống chạm vào nó.

“Bé con cố lên, mau lớn nhé.” Cậu luôn có cảm giác gần gũi không thể giải thích đối với quả trứng to màu trắng này, rất kỳ diệu: "Sau khi ra đời sẽ đưa em... Hừm, đưa em đi ăn ngon, tìm baba mama.”