Chương 112: bắt cóc(1)

Thẩm Quân Kỳ bắt tay đối phương rồi rời khỏi phòng họp. Từ ngày chú anh bị bắt, công ty cũng lâm vào khủng hoảng, anh phải làm việc liên tục, nghĩ cách ký kết các hợp đồng có lợi để đền bù tổn thất. Nới lỏng chiếc cà vạt ra, anh thở phào nhẹ nhõm, nhấc điện thoại lên:

"Alo. Đã có tin tức gì chưa?"

Anh bất lực buông tay xuống. Đã nhiều ngày vậy rồi vẫn không thấy tin tức của Tiểu Chi. Rốt cuộc cô đã trốn anh đến tận nơi nào rồi. Chợt trước mắt anh xuất hiện một bóng dáng thân thuộc, chiếc váy ấy. Đó là chiếc váy anh đã mua cho cô lần trước. Anh vội vàng đuổi theo, lòng tràn đầy hi vọng.

"Tiểu Chi"

Anh nắm chặt tay người phụ nữ lôi giật lại. Gương mặt ấy xoay về phía anh. Không phải là cô " tôi xin lỗi. Tôi nhận nhầm người."

"Nhầm gì chứ. Người như anh tôi gặp nhiều lắm rồi. Vì anh đẹp trai nên tôi mới đồng ý đấy nhé"

Nói rồi cô ả giật lấy điện thoại Thẩm Quân Kỳ nhấn số mình vào, nháy mắt một cái rồi ưỡn ẹo bỏ đi. Thẩm Quân Kỳ đứng đó trợn mắt nhìn ngơ ngác. Chuyện quái gì vậy? Giây trước còn bất ngờ, giây sau đã buồn bã, thất vọng. Vẫn chẳng phải là cô. Anh đã nhầm cô với không biết bao người phụ nữ khác. Có lần say xỉn anh còn nhằm cả với một bà thím, bị bà ta mắng cho một trận te tua:

“Ai là Tiểu Chi của nhà cậu chứ? Tôi phải đáng tuổi mẹ cậu đấy. Đúng là tuổi trẻ thời nay, trẻ không tha già không thương. Hứ" Bà ta bỏ đi vứt lại anh một xó tường nằm gào khóc. Anh giật mình tỉnh lại, thật là một kí ức kinh khủng, anh xua xua tay gạt đi rồi lặng lẽ trở về nhà.

Trong phòng giam tối tăm, một người đàn ông ngồi đó, khuôn mặt lạnh tanh bất động.

"Số 6687, ra ngoài có người gặp"

Ông ta lặng lẽ theo tên quản ngục ra ngoài. Thẩm Bửu Khánh ngồi xuống, nhấc điện thoại lên, nhìn sang phía bên kia tấm kính dày:

"Sao rồi?"

“Thưa ngài. Chúng tôi đã làm theo chỉ thị của ngài, tập đoàn vẫn ổn. Tôi cũng đã sắp xếp người chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo của chúng ta."

"Tốt lắm. Ta mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra"

Nói rồi ông ta dập điện thoại, trở về phòng giam.

Hướng dương đã bắt đầu nở, từng bông vàng tươi dưới ánh mặt trời. Tiểu Chi đưa tay hứng lấy từng giọt sương long lanh đọng lại trên cánh hoa. Cô ngồi đó, suy nghĩ hồi lâu. Chợt Vũ Luân từ đâu bước tới, chạm nhẹ vào má cô, Tiểu Chi quay lại, khuôn mặt cô đã sát mặt anh. Cả hai ngại ngùng tự động lùi ra phía sau:

“Anh đến từ lúc nào thế? Sao không gọi em?”



"Thấy em đang thẩn thờ anh sợ gọi làm em giật mình"

"Anh làm thế này em còn giật mình hơn đấy."

“Anh...anh xin lỗi."

Vũ Luân ngập ngừng, anh sợ Tiểu Chi giận anh. Nhưng câu nói của cô đã làm anh an lòng.

"Không sao đâu. Mà thôi, em phải về đây. Tạm biệt anh." Vũ Luân dùng sức nắm tay cô lại, ôm vào lòng:

"Tiểu Chi à, sao em cứ luôn trốn tránh anh vậy? Anh thật sự muốn lo cho em và bác Cố. Tình cảm anh dành cho em là thật lòng, em không hiểu sao? Hãy cho anh một cơ hội đi."

Tiểu Chi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng kịp phản ứng đẩy Vũ Luân ra xa:

"Anh đừng đi quá giới hạn như vậy. Em biết anh tốt với em, với ba nhưng thật sự em chỉ xem anh là một người anh, hoàn toàn không có ý gì khác. Em xin lỗi, em không thể. Nếu tiếp tục thế này, chỉ anh là người tổn thương"

Nói rồi, cô quay mặt bước đi. Nhưng câu nói của Vũ Luân khiến bước chân cô khựng lại:

“Có phải vì hắn ta? Vì em chưa quên hắn ta đúng không? Anh đảm bảo với em nếu em cho anh cơ hội, anh sẽ tốt với em không thua gì hắn."

“Đừng lôi anh ấy vào chuyện này. Em đã sớm quên anh ấy rồi, chỉ là em thật sự không có tình cảm khác với anh. Xin lỗi."

"Em nói dối. Rõ ràng em còn nhớ hắn"

Cô đã cố để quên mà Vũ Luân còn gợi nhắc lại làm lòng cô đau nhói, cơn đau trỗi dậy làm cô không tự chủ bản thân mà quát lớn: "Đúng thế. Em vẫn còn yêu anh ấy và mãi mãi yêu một mình anh ấy"

Tiểu Chi lau nước mắt chạy đi thật nhanh về nhà, lòng cô rối bời xót xa. Chợt một chiếc xe màu đen từ đâu chạy tới trước cô, may mắn cô đã kịp dừng. Một người đàn ông mang kính đen bước xuống. Tiểu Chi sợ hãi lùi lại phía sau:

"Ông là ai?"

"Xin chào. Cô có phải cô Cố?”

"Đúng là tôi. Các người tìm tôi có việc gì?” “Tôi nhận lệnh từ cậu Thẩm Quân Kỳ đến đón cô. Cậu ấy rất muốn gặp cô. Mời cô đi theo chúng tôi.

Nói rồi ông ta mở cửa xe chờ Tiểu Chi. Cô bất ngờ thầm nghĩ ""Sao anh ấy tìm ra mình?." Tiểu Chi vừa thoáng chút vui mừng vì biết lâu nay anh vẫn tìm mình nhưng ngay sau đó cô gạt tay từ chối:



“Nói anh ấy hãy quên tôi đi. Tôi sẽ không gặp lại anh ấy đâu."

Tiểu Chi định quay bước đi thì chợt hai người đàn ông phía sau khóa tay cô lại lôi vào trong xe mặc cô la hét. Chiếc xe rời đi nhanh chóng. Vũ Luân từ xa trông thấy đã chạy theo nhưng vẫn không kịp, xe đi quá nhanh. Anh đành quay về thông báo cho ông Cố Thành trước.

Ông từ ngoài đồng trở về, lớn tiếng gọi Tiểu Chi nhưng không nghe trả lời:

“Con bé này, lại chạy đi đâu rồi."

Chợt lòng ông có linh cảm xấu nhưng vẫn chỉ nghĩ Tiểu Chi đi đâu đó một lát sẽ về thôi. Đoạn ông ngồi xuống rót tách trà định uống. Tiếng Vũ Luân vọng từ bên ngoài vào:

"Bác Cố. Bác Cố. Cháu vừa thấy một chiếc xe màu đen bắt Tiểu Chi đi. Cháu đã cố đuổi theo nhưng không kịp."

Cố Thành hoảng hồn, mắt đẫn đờ. Vậy là linh cảm của ông không sai, Tiểu Chi đã thật sự xảy ra chuyện.

"Cháu có nhìn rõ ai là người bắt Tiểu Chi đi không?”

“Lúc cháu đến cô ấy đã bị đưa lên xe rồi. Cháu chỉ thấy đó là một đoàn người áo đen. Cháu thật sự xin lỗi... Nhưng cháu có chụp lại được logo của chiếc xe. Có vẻ nó là một kí hiệu riêng".

“Cho ta xem"

Vũ Luân đưa tấm ảnh cho ông xem thử, là xe của tập đoàn Thẩm gia. Kí hiệu này, ông không thể nào quên được. Rốt cuộc là kẻ nào đã bắt con gái ông đi. Chừng ấy đau khổ đã quá đủ với gia đình ông rồi. Vừa mới hôm trước khi xem tin tức ông đã định tha lỗi cho Thẩm Quân Kỳ vì dẫu sao kẻ gây ra điều tồi tệ cho gia đình ông cũng đã được trừng phạt đích đáng, con gái ông cũng đã chịu đủ tổn thương rồi. Thế mà. Chợt ông nghĩ “ Lẽ nào là chính cậu ta đã bắt cóc Tiểu Chi?”. Nghĩ đoạn ông rút điện thoại gọi điện:

“Thẩm Quân Kỳ. Cậu đưa con gái tôi đi đâu rồi? Mau đưa nó quay trở về nếu không tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho Thẩm gia nhà cậu. “

“Ai đây ạ? Có phải là bác Cố?” Thẩm Quân Kỳ ngờ người ra một lúc mới thốt ra câu hỏi được.

"Chính tôi." Ông trả lời lạnh lùng.

“Từ khi bác và Tiểu Chi rời đi, chúng cháu chưa từng gặp lại. Làm sao có chuyện cháu đi cùng cô ấy. Cháu còn đang muốn hỏi bác về tung tích Tiểu Chi"

“Đừng giả vờ nữa. Vậy cậu giải thích sao về việc con gái tôi bị bắt lên xe của Thẩm gia?"

Thẩm Quân Kỳ im lặng sửng sốt. Chuyện gì nữa vậy? Sao xe của Thẩm gia lại xuất hiện ở nơi Tiểu Chi sống? Lòng anh đầy mơ hồ, chợt anh nghĩ ra một điều gì đó.