Chương 19

Hứa Hoàng Âu Dương cả ngày hôm nay đều thấy trong người không tốt, tâm trạng hắn vô cùng bất an tuy hắn cứ nghĩ do hắn lo cho Hạ Yên đang bệnh nặng trên giường nhưng có gì đó không đúng.

Ngày hôm đó nhìn thấy bóng dáng của Hạ Yên giữa con phố đông đúc hắn đã không nhịn được mà chạy theo cô, để mặc lại Hy Lạc ở đó, chỉ là hắn nghĩ cô ấy lạc quan, hoạt bát như vậy, nhiều lúc cũng có chút vô lo vô nghĩ nên sẽ không để tâm hành động bất thường của hắn.

Mặc dù bỏ cô lại là không đúng nhưng hắn thực sự muốn gặp lại Hạ Yên, lí do đến Pháp cũng một phần vì hắn nuôi hy vọng tìm cô ấy, coi như là hắn ích kỉ xấu xa đi .

Không ngờ tới cô gái hắn đuổi theo thực sự là Hạ Yên nhưng cô ấy bị mất trí nhớ chỉ nói rằng hắn mang lại cảm giác rất quen thuộc. Hắn liền thường xuyên đi theo cô ấy, muốn cô nhớ lại nhưng vẫn không có gì biến chuyển .

Hứa Hoàng Âu Dương hắn chỉ đơn giản nhờ trợ lí đưa cho Hy Lạc tấm thẻ coi như cho cô ấy tiêu sài thoải mái như vậy chắc cô ấy sẽ không để tâm tới chuyện khác . Dù sao Hy Lạc tâm tư rất đơn thuần ....

Thời gian sau đó hắn chỉ đi tìm Hạ Yên cơ hồ mọi lúc đều ở cạnh , cô ấy cũng giống như đã nhớ ra gì đó. Hắn đáng lẽ sẽ rất vui nhưng không đến mức đó, có cảm xúc gì đó rất khác đã xuất hiện từ khi nào không hay. Hắn thực sự thấy vui ?

Cử chỉ của Hạ Yên vẫn dịu dàng, thuần thục như trước, nụ cười cũng mang nét hiền thục nhưng mỗi khi nhìn cô hắn lại nghĩ cô ấy nên cười tươi thêm một chút như Hy Lạc vậy trông rất tươi sáng, tràn đầy sức sống khiến người khác cũng vui theo .

Từ khi có suy nghĩ đó hắn bắt đầu không hiểu nổi bản thân, hắn nghĩ là hắn cảm thấy có lỗi với Hy Lạc khi cưới cô chỉ vì cô có vài phần giống Hạ Yên .

Nhưng hắn càng thấy có lỗi vì không tìm ra Hạ Yên sớm hơn, quãng thời gian cô ấy bên Pháp không dễ dàng gì, ngôn ngữ không được tốt lại thêm thể lực cô ấy yếu ớt liền rất khó sinh sống, vốn dĩ ngày trước thân thể cô thực gầy hiện giờ lại tiều tụy hơn rồi.

Nhìn cô ấy như vậy hắn cũng thương tâm, nhưng Hứa Hoàng Âu Dương dường như không hề nhận ra rằng hắn lúc này chỉ là thương tâm với Hạ Yên hay vẫn còn tình cảm với cô ấy. Giống như chỉ vài tháng ngắn ngủi hắn đã quen với bóng dáng hoạt bát ngày nào cũng cười cười bám lấy hắn, bóng dáng ấy từ lúc nào đã dần đi vào trái tim trống rỗng của hắn rồi .

Nhưng trên đời này có biết bao nhiêu chuyện xảy ra không như ý muốn cho đến khi hắn nhận ra thì người con gái ấy đã xa hắn cả nghìn bước rồi. Đó cũng là điều hắn hối hận nhất từ khi sinh ra đi .

Hứa Hoàng Âu Dương thật sự đã suy nghĩ rất lâu hắn không biết phải làm thế nào để nói sự thật với Hy Lạc dù gì thì hắn cũng đã rời khỏi 2 tuần rồi cô ấy vô tư thế nào cũng sẽ lo lắng đi.

Không nghĩ đến Hạ Yên cô ấy nhanh như vậy lại lấy lại được kí ức, cô ấy cứ vậy mà khóc nức nở ôm hắn vào lòng khóc đến khi thϊếp đi vẫn giữ chặt lấy hắn. Hứa Hoàng Âu Dương cố đóng băng lí trí lẫn tâm tình của mình mà quyết định hắn sẽ ly hôn với Hy Lạc.

Hắn tự cho rằng Hy Lạc không yêu mình cô ấy cũng vì công ty của ba cô mà tới với hắn nên hắn dù ly hôn với cô thì vẫn sẽ đền bù cho cô thỏa đáng, hắn sẽ nâng đỡ cho công ty của Đoàn Thành Cương như vậy có lẽ cô ấy sẽ tha thứ cho hắn đi.

Dù sao hắn cũng mong Hy Lạc sẽ tìm được người mình yêu thực sự nhưng nghĩ tới đo cả người Hứa Hoàng Âu Dương lại cảm thấy khó chịu, thật tình khó chịu. Nhưng tại sao thì hắn không rõ nữa? Hắn từ khi nào đã không hiểu rõ bản thân rồi .

Rõ ràng khi gặp gỡ với Hạ Yên hắn rất rõ ràng tình cảm của mình xác định theo đuổi Hạ Yên cũng rất nhanh nhưng đối với Hy Lạc cảm giác rất mông lung khó nắm bắt .

Thí dụ như khi cô ấy tươi cười ôm cánh tay hắn đòi hắn dẫn đi ăn ở mấy tiệm đồ ngọt, đi tham quan sở thú ... bộ dáng ăn bánh cũng bị dính kem khắp miệng hay run run đưa đồ ăn cho mấy con thú tất thảy đều khiến hắn cảm giác muốn nhìn thêm nhiều chút.

Đôi khi hắn cũng thử đưa Hy Lạc đi xem nhạc kịch như sở thích của Hạ Yên ngày trước, hiển nhiên cô ấy cố tỏ vẻ thích thú nhưng được mười lăm phút liền gật gù ngủ gật rồi, lần nào cũng suýt chút tựa vào vai người khác đi hắn liền phải đem đầu cô tựa vào vai.

Hứa Hoàng Âu Dương nghĩ Hy Lạc có thói quen ngả đầu vào bên trái nên khi chọn chỗ đều là hắn cố ý ngồi bên trái của cô như vậy khi hắn không để ý cô vẫn thuận tiện ngả đầu vào vai hắn đi, như vậy không làm phiền người khác. Hứa Hoàng Âu Dương lại không nghĩ tới Hy Lạc chính là lúc hắn ngồi bên trái lại ngả bên phải đi. Cơ hồ cô lúc ngủ cũng không theo ý muốn trêu đùa hắn đi.

Lúc cô tỉnh dậy còn cười cười lau nước miếng nói dù xem được 15 phút cũng rất hay a, nếu hắn có sở thích này lần sau cũng sẽ tới cùng hắn. Hứa Hoàng Âu Dương nghe vậy không hiểu sao liền vui vẻ lạ thường.