Chương 29

Ngày 3/11/20xx, tròn một năm sau khi A Lạc chết. Ngày này năm trước tuyết rơi trắng xoá, bị nhuộm đỏ bởi màu máu của cô. Ngày này năm nay, tuyết phủ dày lên mộ cô. Cũng chỉ khi anh nghĩ mình sắp chết mới có dũng khí tới gặp cô, khẽ tựa đầu lên bia đá lạnh lẽo, anh ngồi đó nói chuyện một mình rất lâu cho tới khi không còn mở mắt được nữa .

Anh đã chết rồi, hoá ra cảm giác lúc chết cũng không đau đớn đến vậy, nghĩ đến cuộc đời đơn độc như vậy thì từ bỏ nó rất đơn giản. Hay đúng hơn cuộc đời không có người con gái ấy, vô vị đến nhường nào .

Nhưng khi mở mắt ra thì trước mắt anh là A Lạc, cô ấy đang nằm trước mặt anh, máu từ cơ thể cô chảy ra. Khung cảnh đáng sợ như vậy, anh không tin vào mắt mình nữa, A Lạc lại lần nữa chết trước mặt anh?

Đây là mơ hay thực , anh không rõ , anh chỉ biết dù có là hư ảo thì vẫn muốn cứu cô ấy, dù đây có lẽ chỉ là anh tưởng tượng ra .

Ôm trên tay thân thể mềm mại vô lực ấy anh lại cảm thấy từng giây trôi đều đáng giá nhường nào, tựa như năm đó anh cũng sợ hãi như vậy, sợ A Lạc sẽ rời đi. Chỉ tiếc là không thể cứu được cô ấy, vì vậy nếu đây là ảo mộng, anh muốn sống mãi ở đây .

Cho tới khi nhận ra cảm giác đau nhói ở đầu gối, anh mới biết đây không phải là anh đang mơ, phải biết rằng anh đã hạnh phúc tới nhường nào. Mặc dù trong kia ức của anh không hề có việc A Lạc sống cạnh anh lúc ở Ý, càng không có chuyện cô bị tai nạn nhưng chỉ cần biết hiện tại người con gái anh hằng đêm nhớ nhung đang ở trước mặt, những chuyện đó vốn không quan trọng nữa.

Vuốt ve gương mặt quen thuộc của A Lạc, cảm giác chân thật quá mức khiến anh hạnh phúc mỉm cười, trong mắt nhu hoà cùng thương yêu. Không khí hài hoà như vậy , giống như cả thế giới chỉ có người trước mắt mới khiến anh để tâm tới .

Khẽ nắm lấy bàn tay cô , nhẹ nhàng hôn lên trán cô

- A Lạc ... A Lạc .... A Lạc .....

Kỉ Dạ thủ thỉ gọi tên Hy Lạc , đây là điều anh luôn muốn làm " A Lạc " có gọi bao nhiêu lần cũng không hề đủ .

" Reng ... reng...reng"

Không để chuông điện thoại reo lâu Kỉ Dạ đã nhanh chóng bắt máy rồi đi ra ngoài nghe , anh không muốn làm phiền A Lạc nghỉ ngơi .

Nhìn dòng chữ • Tiểu Yên• trên màn hình điện thoại , mắt Kỉ Dạ tối lại

- Kỉ Dạ , phải không ?

Rất lâu sau Kỉ Dạ mới Ừ một tiếng

- Em đợi ở sân bay rất lâu rồi, anh bận gì sao ?

Kỉ Dạ là người thông minh , anh nhanh thích ứng với chuyện mình sống lại nhưng vẫn suy tính có rất nhiều chuyện bất thường , thứ nhất kiếp trước sau khi Vũ Hạ Yên mất tích 1 năm thì anh sang Ý , anh ở bên đó hai năm thì Vũ Hạ Yên mới trở về .

Mà hiện tại chưa tới thời điểm đó , kì lạ thứ hai lúc trở về Vũ Hạ Yên không tới tìm anh sớm như vậy .

- Ừm , tôi rất bận .

- Cái đó ... anh tới đón em được không , hiện tại cũng muộn rồi .

Hạ Yên từ khi xuống sân bay không thấy Kỉ Dạ liền lo lắng thấp thỏm , rốt cuộc có chuyện gì xảy ra cô ta không biết nữa , Kỉ Dạ tuy lạnh lùng nhưng với cô ta sẽ có gì đó ôn nhu, chỉ là giọng nói này , cảm giác ngoài lạnh lùng thấu xương thì không còn gì

- Được _Kỉ Dạ chậm rãi đáp lại cũng cố giảm sự lạnh lùng đi, Vũ Hạ Yên này, anh có vài điều muốn giải quyết với cô ta .

- Vâng , em sẽ đợi .

- Tôi cho người tới đón .

-Dạ ...Tút ... tút

Trước kia Kỉ Dạ luôn tự mình tới đón cô ta , tốt cuộc cô ta đã làm gì sai ?

Hạ Yên bực bội ném điện thoại xuống đất , màn hình vỡ tan tành. Mọi người xung quanh nghe thấy tiếng động nhìn chăm chú Hạ Yên , Hạ Yên thấy mình hành động lỗ mãn liền nhặt chiếc điện thoại lên rồi bỏ mặt. Không sao , Kỉ Dạ nói là rất bận ...

Kỉ Dạ nhìn màn hình điện thoại tối đen, anh mắt loé lên tia tính toán, anh vẫn nhớ vài tháng sau khi A Lạc chết, anh đóng cửa không ra ngoài , Vũ Hạ Yên kiên trì mỗi ngày đều tới làm phiền anh , một câu hai câu đều nói Hy Lạc chết rồi nhưng em sẽ ở cạnh anh, thử hỏi kinh tởm đến mức nào . Nhưng anh, buồn chán tới mức chẳng thèm nhìn cô ta nữa, giống như người vô hình vậy .

Nửa năm sau, đúng ngày sinh nhật của A Lạc, anh mới chịu bước chân ra khỏi cửa, A Lạc từng nói rất thích bánh kem vị Chocolate, có lẽ không được gặp cô ấy nhưng anh vẫn muốn tổ chức sinh nhật cho cô. Trước kia không mua được cho cô, hiện tại liền mua thật nhiều .

Hôm đó anh gặp lại Viên Hải Tuấn , sắc mặt cậu ta không khá hơn anh là mấy , cả hai chỉ chào nhau một câu , nhìn bánh kem trên tay cậu ta , anh liền hiểu rõ . Cậu ta nói với anh

- Anh biết không , Tiểu Lạc tính trầm ổn lại kiên cường , nhưng thật ra cô ấy rất hay thấy cô đơn , chỉ khi ở cạnh người cô ấy tin tưởng thì mới lộ ra con người của mình .

- Tôi là người đã kéo cô ấy lại gần ánh sáng nhưng cũng là người lần nữa đẩy cô vào bóng tối.

Anh biết chứ, anh cũng giống như cậu ta vậy.

Trước khi cậu ta rời đi, có nói một câu " Chỉ vì không tin tưởng, hiểu lầm cô ấy mà lại đánh mất nhiều như vậy"

Anh nghe liền hiểu rằng vốn dĩ vụ Hạ Yên bị côn đồ ức hϊếp, không phải là do A Lạc làm , Hạ Yên, là người tự sắp xếp mọi chuyện .

Lại nhớ đến ánh mắt của A Lạc trong phòng giam , anh khẽ cúi đầu trở về nhà , hôn lên đôi bông tai A Lạc từng đeo mà lặng lẽ khóc .

Nhớ đến chuyện kiếp trước, Kỉ Dạ siết chặt điện thoại trên tay, lần này mọi giá đều phải giữ A Lạc ở lại bên anh .

Bước vào phòng bệnh , lại lần nữa năm lấy tay của A Lạc , anh luôn cảm thấy lúc nào cũng phải chạm lấy một phần cơ thể của cô mới có thể an tâm được .

Dù không biết tại sao cô lại mất kí ức nhưng anh hy vọng cô không nhớ lại cũng tốt , còn nếu cô nhớ lại , anh vẫn có rất nhiều cách để giữ chặt cô .

- A Lạc, đừng chạy khỏi anh .

Người trên giường khẽ cử động ngón tay , đôi mắt mơ hồ nhấp nháy, cô cất lên giọng nói mà Kỉ Dạ bấy lâu nay chưa nghe thấy

- Kỉ ... Dạ ?

😷😷 "Tại sao một chữ thích, lại phải dùng quá nhiều máu và nước mắt như vậy mới có thể chứng minh? Tại sao những lời bày tỏ ấm áp ngọt ngào nhất cứ nhất định phải để đến giờ phút cuối cùng không thể nào vãn hồi được nữa mới chịu tin tưởng?"

🌸( Thịt thần tiên - Nhất Độ Quân Hoa )🌸