Chương 34

Căn phòng ngập nắng , cửa sổ mở toang rèm trắng khẽ bay bay theo gió , ánh sáng chảy dài trên gương mặt đang say ngủ của thiếu nữ xinh đẹp , gương mặt cô rúc vào l*иg ngực ấm áp của người bên cạnh . Khung cảnh hoà hợp khiến người khác không khỏi muốn nhìn thêm nhiều chút .

Hy Lạc đầu khẽ cọ cọ vào l*иg ngực Hứa Hoàng Âu Dương , ngoan ngoãn tựa như mèo con vậy . Hứa Hoàng Âu Dương đã thức dậy từ sớm , lâu như vậy chỉ ngắm Hy Lạc .

Đúng là Lạc Lạc của hắn , có biết bao nhiêu điều hắn muốn nói biết bao điều muốn làm với cô , nhưng lúc này hắn muốn nhất chính là được ngắm cô , lâu thế nào cũng không đủ .

- Em vẫn còn tồn tại .

Có lẽ đã biết cô khả năng sẽ rời đi , rời khỏi cuộc sống của hắn , không phải là tạm biệt mà là vĩnh biệt, lo sợ việc cô còn sống chỉ là một sự lừa dối nhưng lúc nhìn thấy cô đang sống , đang tồn tại trên thế giới này , không phải là hạnh phúc trong sợ hãi mà là sự cứu rỗi duy nhất trong cuộc đời.

Đúng vậy , chỉ là một câu nói em còn tồn tại thôi . Tương lai về sau liền không vô nghĩa như vậy rồi .

- Lạc Lạc .

Hứa Hoàng Âu Dương khẽ nỉ non giọng gọi tên cô , bàn tay luồn qua mái tóc mềm mại của cô

Dường như cảm giác được có người gọi tên , Hy Lạc mắt dần mở ra , con ngươi màu nâu trong trẻo nhìn vào người đang ôm cô trong lòng .

Đôi mắt người kia rất đẹp , màu xanh lam , cảm giác tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu , tĩnh lặng đó như xao động khi chạm vào ánh mắt cô .

Hình như rất lâu về trước cô từng hỏi một người

- Khi nào cháu mới biết được ai là chân chính ái mình ? Mẹ từng nói tình cảm là thứ khó nắm bắt .

- Cháu sẽ biết thôi, chỉ cần nhìn vào ánh mắt người đó .

Hy Lạc ngẩn người nhìn đôi mắt xanh ấy , cô giống như rất quen thuộc với nó , có thể rất nhanh tìm thấy nơi màu lam đậm nhất . Hình như trước kia đã thấy rất nhiều lần.

- Em nhìn tôi lâu như vậy , tôi không nghĩ mình sẽ không làm gì em đâu .

Nói là làm liền Hứa Hoàng Âu Dương hôn lên môi Hy Lạc , xúc cảm tốt như vậy không muốn buông ra .

Hy Lạc muốn đẩy ra nhưng không địch nổi sức của Hứa Hoàng Âu Dương . Dây dưa 1 phút Hứa Hoàng Âu Dương như đã thỏa mãn , Hy Lạc mất gần hết dưỡng khí thở hồng hộc , mặt đã sớm đỏ ửng

- Anh..anh...sao anh dám

- Ngốc như vậy , không thở bằng mũi ?

- Tôi không ngốc ! Anh là ai ? Đây là đâu ? Sao lại ôm tôi ? Anh đừng làm hại tôi !

Hy Lạc vội bật dậy khỏi giường lùi người về phía sau , nhìn bộ dáng xù lông của cô Hứa Hoàng Âu Dương khoé miệng nhếch lên độ cong hoàn hảo, sủng nịnh nói

- Tính khí vẫn như vậy .

- Anh biết tôi ?

- Đương nhiên là biết em. Ngốc tử , đói bụng chưa ?

Hy Lạc bụng đang réo lên nhưng vẫn không quên hỏi

- Vậy anh biết Kỉ Dạ đang ở đâu không ? Anh ấy có bị làm sao không? Hôm qua ở lễ đường ....- Đủ !

Hứa Hoàng Âu Dương trầm giọng ngắt lời Hy Lạc , hắn biết cô mất trí nhớ, biết thời gian qua cô sống cùng Kỉ Dạ, hắn nhịn được nhưng hắn không chấp nhận chỉ vì mất kí ức cô liền yêu thích Kỉ Dạ còn đồng ý cùng Kỉ Dạ kết hôn .

Nếu hắn đến chậm một chút ... hắn không dám nghĩ đến .

Kéo lấy tay Hy Lạc đem cô vào trong lòng thì thầm bên tai cô

- Đừng nhắc đến được không ? Tôi sẽ tức giận.

- Nhưng ... tôi ... kết hôn ... anh trước tiên buông ra đã . Như này không tốt .

- Tôi lại thấy rất tốt .

Hy Lạc khó xử không biết làm thế nào , mắt đã hơi đỏ , tỉnh dậy đã ở nơi xa lạ , còn bị người lạ ăn đậu hũ , cô rất loạn

Hứa Hoàng Âu Dương cũng không muốn ép cô quá mức đành buông cô ra .

Nhưng vẫn xấu xa liếʍ nước mắt vương trên lông mi của cô .

- Được rồi , không làm khó em nữa , Kỉ Dạ ... hắn vẫn ổn .

Hy Lạc cũng không để ý Hứa Hoàng Âu Dương khi dễ cô , biết được Kỉ Dạ vẫn ổn cô cũng không lo nữa , dù sao hôm đó hình như xả súng rất lớn .

Nhìn biểu hiện vui vẻ trên gương mặt của cô Hứa Hoàng Âu Dương khó chịu trong lòng nhưng cũng không nói ra cố kìm ném nó , không muốn làm cô sợ . Hắn phát hiện ra lúc trước vẫn luôn giữ bộ sáng ôn nhu săn sóc trước mặt Hy Lạc , hiện tại chỉ cần cô nghĩ về người khác liền không khống chế được bình tĩnh .

- Được rồi , em không cần quá vui vẻ như vậy ( tôi rất không vui ) . Còn nữa , tôi là Hứa Hoàng Âu Dương , nhớ cho kĩ đừng có quên .

- Đói chưa ?

- A , dạ ?

Hy Lạc ngây ngốc được Hứa Hoàng Âu Dương tự tay giúp cô rửa mặt đánh răng , ngây ngốc được hắn bế xuống phòng ăn . Thật ra cô cảm giác như vậy rất quen thuộc , như từng được trải qua vậy , vòng tay Hứa Hoàng Âu Dương cũng rất thoải mãi nữa . A ! Tiết tháo của cô đâu hết rồi !

Bàn thức ăn nhỏ giữa phòng ăn xa hoa cũng thật đối lập nhưng lại tạo cảm giác ấm cúng

" Em đổi bàn thành bàn nhỏ rồi , bàn dài rất bất tiện , ngồi bàn nhỏ có thể gắp thức ăn cho anh"

- .... ngồi bàn nhỏ có thể gắp thức ăn cho anh?

Hy Lạc nói thì thầm rất nhỏ nhưng Hứa Hoàng Âu Dương có thể nghe thấy, khoé miệng hắn hơi mỉm cười .

Mọi thứ trong nhà này cô sửa đổi điều gì hắn đều nhớ rõ , cô ấy , dù mất trí nhớ , vẫn đều quen thuộc với nó .

Hy Lạc ngồi xuống nhìn mấy quyển sách trên bàn , theo cô biết đây đều là tiểu thuyết ngôn tình , mà người tên Hứa Hoàng Âu Dương kia trong không giống kiểu người thích mấy cái này .

- Em chán thì có thể ngồi đọc , đều mua cho em đó .

Hứa Hoàng Âu Dương đeo tạp dề màu hường từ trong bếp đi ra thoạt nhìn có chút kì quái làm Hy Lạc bật cười

- Haha , sở thích của anh lạ thật ! Nhưng rất hợp với anh nha !

" Phải không , em đã nói là rất hợp với anh rồi !"

Đầu cô lại đau nữa rồi .