Chương 45

Vũ Hạ Yên cố kìm nén âm thanh của mình , cô biết phòng bệnh bên cạnh là phòng của Hy Lạc , hiện tại với những gì cô đã gây ra thì nếu thấy cô khóc thì có lẽ Hy Lạc sẽ lại nghĩ cô giả bộ yếu đuối, bày vẻ mặt đáng thương cầu xin giúp đỡ .

Nằm trong vòng tay của Viên Hải Tuấn , cậu xoa xoa lưng cô giúp cô dễ thở hơn , cô ít nhiều cảm thấy may mắn rằng mình vẫn chưa làm gì tổn thương đến người con trai này .

Đến khi đã ổn định tâm trạng , nước mắt cũng ngừng rơi , cô mới lui ra tạo khoảng cách giữa hai người ,quẫn bách khi nghĩ đến bộ dáng khóc lóc lúc nãy .

- Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi lúc nãy , cậu biết được gì rồi?

Viên Hải Tuấn nhìn vòng tay trống rỗng lòng hơi hụt hẫng nhưng cũng nhanh trở về như cũ.

- Biết cậu bị bệnh nặng .

- Chỉ vậy thôi ?

- Tôi muốn tự nghe cậu nói hơn là những tư liệu trên giấy_ Thật ra cậu sớm đã điều tra ngọn nguồn nhưng có những chuyện để tự người trong cuộc nói ra thì tốt hơn , huống hồ ...cậu còn mục đích khác .

Mắt Viên Hải Tuấn hơi liếc về bóng người ngoài cửa phòng bệnh , hi vọng sẽ giải quyết được mọi khúc mắc này .

Hạ Yên nắm chặt chăn nệm lưỡng lự không muốn nói , cuối cùng thở dài một hơi , kể về chuyện xưa nhưng giọng điệu lại rất bình thản tựa như chẳng có gì quan trọng đáng để nhắc tới cả

- Từ khi mới ba tuổi tôi tôi liền hiểu được mình chỉ là một đứa trẻ không được mẹ yêu thương, không nhớ rõ làm thế nào có thể chịu nổi cơn đói quặn ruột , những trận đòn roi đau đến chết đi sống lại đó . Cho tới một ngày mẹ dẫn tôi tới một ngôi nhà sang trọng , chúng tôi không được phép vào , bà như phát điên túm tóc tôi chỉ lên tầng lầu cửa kính sáng loáng , chỉ vào người phụ nữ bế một cô bé trông vài phần giống tôi mà thì thầm bên tai tôi " Mày nhớ kĩ hai mẹ con đó , chúng nó chính là người cướp đi mọi thứ của mày"

Lúc đó tôi đau đớn nhìn cô bé ấy, được mẹ bế trên tay, được mặc bộ váy đẹp như công chúa, nụ cười thập phần sáng lạng , tôi không hiểu ngoài bộ áo chắp vá trên người , thì cô bé kia có thể cướp đi của tôi cái gì nữa ?

Sau này mẹ tôi thật sự phát điên , trước khi thắt cổ tự tử bà nói cho tôi sự thật đáng sợ . Bà nói rằng cô bé năm đó chính là em gái cùng cha khác mẹ của tôi , khi ấy tôi không thể tiếp thu được , sao tôi có thể chấp nhận được người cha mà tôi hằng ao ước lại là người trong lúc mẹ đang mang thai tôi chưa đầy một tháng vẫn đi nɠɵạı ŧìиɦ với người đàn bà khác ...

Đến đây Hạ Yên có chút dừng lại , cười tựa như không cười , làm điệu bộ khôi hài trước vẻ mặt Viên Hải Tuấn nhìn cô

Cô gục đầu xuống chán nản nói tiếp

- Người mà tôi nên gọi là cha ấy lại chỉ vì tình nhân của mình cũng mang thai mà lập mưu chiếm đoạt mọi tài sản của mẹ tôi , không để lại cho bà một phân tiền nào cho dù trong bụng bà cũng là con của ông ta . Bà vì quá sốc mà tâm lí không còn ổn định , từ khi sinh tôi ra bà định bóp chết tôi , bà không chấp nhận tôi mang trong mình dòng máu của tên cặn bã , may mắn có người ngăn cản lại , có lẽ tôi vẫn được sống vì bà muốn hành hạ tôi sống không bằng chết đi ?

Viên Hải Tuấn cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, cậu đã sớm biết mọi chuyện , biết Hạ Yên có tuổi thơ chẳng mấy tốt đẹp nhưng khi nghe từ chính miệng cô kể ra , kể bằng giọng nói bình thản nhất , cậu còn thấy đau lòng hơn cả khi nhìn vào những tư liệu điều tra .

Cậu định vươn tay ra muốn nhìn thấy ánh mắt của Hạ Yên lúc này , có phải trong mắt cô vẫn còn gì đó chua xót không ? Nhưng cậu không làm vậy .

- ...Bà tự tử ngay trước mặt tôi , không nghĩ đến điều này đối với một đứa trẻ nó ám ảnh tới nhường nào , cho tới bây giờ tôi vẫn nhớ rõ hình ảnh ghê rợn ấy . Chắc từ lúc đó " cô ta" đã bắt đầu xuất hiện trong tâm trí của tôi rồi . Tôi không hiểu lúc tự tử bà mới nói cho tôi điều đó là có mục đích gì , chắc như vậy mới khiến tôi khắc sâu vào tâm trí , như vậy mới tìm cách trả thù Hy Lạc cùng Hoạ Vân . Bà ta đã hoàn toàn thành công , tôi khi ấy còn nhỏ có nhiều chuyện không nhớ chỉ riêng lời nói cùng biểu cảm cuối cùng của mẹ thì rõ ràng từng chi tiết . Sau đó bà ngoại đem tôi về nuôi, tôi cứ nghĩ mình sẽ có cuốc sống tốt hơn, chẳng qua chỉ lặp lại một vòng luẩn quẩn của cơn đói cơn đau mà thôi . Bà ngoại vẻ ngoài hiền từ nhưng thật chất rất ghét tôi , thích đánh tôi , giống y hệt mẹ vậy . Tâm lí của tôi ngày càng lạ thường , đôi lúc bị bà ngoại đánh trong đầu tôi như có ai đó xúi dục tôi cầm dao lên đâm bà đâm chết thì càng tốt . Cũng "may"trước khi ý nghĩ thành hành động tôi đã bị đánh đến ngất , hàng xóm bình thường làm ngơ nhưng sợ thật sự có án mạng đành báo cảnh sát. Tôi nhập viện, đỉnh đầu bị thương nặng để lại sẹo lớn .

Hạ Yên vẫn cúi đầu, tay mơ hồ sờ sờ lên vết sẹo đã bị tóc che khuất, càng thấy chán nản .

- Bác sĩ thấy tôi không bình thường, kiểm tra thì phát hiện tôi bị tâm thần phân liệt, chỉ là không muốn chữa cho tôi, tôi nghèo như vậy, không có tiền họ khinh thường không tiếp. Bà ngoại sớm đã bị bắt vì tội bạo hành trẻ em, tôi chuyển vào cô nhi viện, tính tình u tối không ai thích nhưng ít ra được đi học được ăn no. " Cô ta" cũng dần dần biến mất , tôi thấy cuộc sống tốt hơn một chút nhưng cho tới khi tôi được học bổng ở học viện Phong Quang thì cô ta lại xuất hiện .

- Có phải ngay từ hôm đầu tiên gặp A Lạc ?

- Tôi phát hiện ra cô ta chưa hề biến mất mà chỉ chờ thời cơ thích hợp tìm cách huỷ hoại A Lạc , nếu không tại sao trong bao nhiêu trường tôi lại tự nhiên chọn trúng Phong Quang , chính là cô ta cưỡng chế ý thức của tôi ... À không, nói như vậy thật giống biện hộ, tôi thật rất đáng ghét , còn cái gì mà "cô ta" , đều là trong tôi mà thôi .

Nói về quá khứ thì cô cảm giác như nói về chuyện xưa rất đỗi tầm thường nhưng khi nhắc đến Viên Hải Tuấn cùng Hy Lạc, Hạ Yên không gục đầu nữa mà ngẩng mặt lên , hai mắt nhắm lại cười thê lương .

Lúc này Viên Hải Tuấn không ngồi yên nữa , nụ cười của Hạ Yên làm cậu thật chói mắt , cậu không nhịn được mà vươn tay nắm lấy tay Hạ Yên

- Cậu như thế nào tôi cũng chấp nhận .