Chương 1: Mọi tai nạn trong đời ta đều bắt đầu từ bại hoại

Mấy ngày này mưa tầm tã không nghỉ, không khí lúc nào cũng ẩm ướt, mặc dù ta chỉ là một trạch nam suốt ngày ru rú trong nhà ôm laptop nhưng vẫn cảm thấy phi thường khó chịu, bổn giáo chủ ghét nhất trời mưa.

Các MM khoan hãy cười, đây là hiện đại văn, ta đảm bảo là hiện đại văn, còn về phần xưng hô… Đây là một cái hiện đại văn phản xuyên không!

Không sai, ta chính là xuyên từ quá khứ tới đây.

Nhớ lại khi đó, ta đơn thân độc mã quyết chiến với đám nhân sĩ võ lâm, trời đột nhiên đổ mưa như trút nước. Nhưng cái này cũng không phải trọng điểm câu truyện, trong phim kiếm hiệp cảnh tử chiến trong mưa rơi chẳng phải vô cùng ấn tượng sao, ta cũng cảm thấy thêm hiệu ứng mưa rơi kịch tính lên hẳn. Vấn đề là theo kịch bản tiểu thuyết cẩu huyết chuyển thể thành phim truyền hình ba xu thì tử chiến này đáng ra là chúng (nhân sĩ võ lâm) tử, giáo chủ ta ha ha sống tiếp phát thịnh Hoàng Hoa Giáo. Ngờ đâu… thiên địa bao la không dung được một giáo chủ uy vũ như ta, chẳng biết đào đâu ra được một tên chân nhân gì đó, đang lúc bổn giáo chủ chuyên tâm giao chiến thình lình nhảy ra hắt một bát tiết chó vào mặt ta rồi múa may quay cuồng miệng rêи ɾỉ thiên linh linh địa linh tinh, ta và quần chúng đều nghe không ra thứ ngôn ngữ kỳ lạ thốt ra khỏi miệng hắn, chỉ nhớ trong khi cả ta và quần chúng đều đang ngây ngẩn vì thằng điên đột nhiên xuất hiện này thì bát tiết thứ hai và bát tiết cuối cùng trong cuộc đời ở thế giới này bay vào mặt ta, thần kinh chân nhân rú lên một câu, bổn giáo chủ nhất thời kinh hãi vì tiếng rú đó mà sơ ý để cho hắn tung cước đạp ta văng xuống vực.

“Yêu nghiệt mau cút về với hành tinh của mình!”

Vậy là bổn giáo chủ xuyên không. = v =

Các MM đọc đến đây chắc hẳn đang sôi máu chuẩn bị gõ bàn phím mắng ta CDSHT, ATSM, chỉ cho ta bãi đồng nát đĩa bay của ta rơi, hảo tâm chung tiền mua quan tài chôn ta rồi phải không?

Ta biết ta biết, chuyện này rất khó chấp nhận, nhưng các người cũng phải thông cảm cho hoàn cảnh của bổn giáo chủ.

Ta là phản xuyên không!

Ta xuyên từ quá khứ tới hiện đại

!



các người có biết nơi đầu tiên ta đặt chân đến ở thế giới hiện đại này là gì không?

Là bệnh viện!

Tình tiết thật con mẹ nó quen thuộc!

Cơ mà méo quen thuộc đến thế đâu, đi theo lối mòn thì đời ta còn gì là huy hoàng nữa. Bởi vì ta là một nhân vật không tầm thường, tài dung tuyệt đại đến thiên địa cũng phải ghen ăn tức ở, cho nên ta được ưu ái đưa đến một nơi đặc biệt hơn cái bệnh viện tầm thường kia rất rất rất rất nhiều!

Bệnh viện tâm thần =

=

Chính nó.

Chính nó và

đồng bọn.

Bệnh viện tâm thần, và một lũ

đồng bệnh tâm thần.

Bởi vì mới xuyên không, cho nên ta ngu đúng chuẩn ngu của nhân vật mới xuyên không. Tin ta đi, các người phải xuyên không rồi mới hiểu được, cái cảm giác ngu này nó ngu đến dường nào.

Cũng nhờ xuyên không mà ta mới hiểu ra một vấn đề

đang nhức nhối trên thị trường hiện nay: vì sao văn xuyên từ hiện đại đến cổ đại lại đắt sô hơn phản xuyên.

Để ta lấy ví dụ cho dễ hiểu. Motif nhai mòn mắt của văn xuyên: Ngươi ở hiện đại bởi vì xe tông/máy cán/nhảy lầu/treo cổ/sặc nước/nghẹn cơm/đọc H mất máu vân vân mà chết, xuyên về quá khứ, dùng kiến thức ở hiện đại để đối phó với người cổ đại lạc hậu, sau đó sẽ có một dàn harem điên đảo ‘hiểu biết’, ‘tài năng’ của ngươi, tung hô ngươi abc xyz lọ chai chai lọ.

Ta mỗi lần đọc được một truyện nào đó motif tương tự

đều không nhịn được mà chửi thề.

Con mẹ nó các người được tiếp thu nền khoa học kỹ thuật tân tiến, giác ngộ tư tưởng vĩ đại của Hồ chủ tịch, chỉ cần ngồi nhà bật máy cắm mạng enter ass Google đại thúc thụ là ra một đống tuyệt kỹ võ lâm, còn có thể tự học được khẩu quyết đấu khẩu, tuyệt kỹ lướt phím như bay, cả thần công quay tay như gió, so với người cổ đại bọn ta điều kiện thuận lợi hơn n lũy thừa n lần, xuyên không cũng chỉ bối rối hoảng loạn vài chương, sau đó liền lập tức thích ứng như bản thân được phụ mẫu sinh ra thời cổ đại. Thực con mẹ nó quá đơn giản rồi, bảo sao người ta không đổ xô nhau đi viết xuyên không!

Còn phản xuyên không thì sao? Ví dụ minh họa chính là ngươi là một con rùa, ngươi bò bằng bốn chân, ngủ trong mai, ngày đi được vài mét, bùm, đột nhiên ngươi bị biến thành người!

Từ đó có thể suy ra tình trạng của ta, ta đối với hiện đại này một mẩu cũng không biết, tỉnh lại vô cùng hoang mang.

Phi thường phi thường hoang mang.

Thứ gì cũng lạ lẫm, thứ gì cũng nguy hiểm.

Cho nên ta tung chỉ vào bất cứ thứ gì lại gần = v =

Từ vật dụng y tế cho đến bác sĩ y tá, ngay đến cả

đồng bệnh luôn miệng nói bản thân là giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo Đông Phương Bất Bại, muốn liên minh với ta đánh đuổi đám nhân sĩ Trung Bông lăm le xâm chiếm địa bàn, ta vẫn cứ mang tâm nghi mà tung chỉ.

“Dừng tay, ta là Đông Phương Bất Bại, ta rất mạnh đó, có ý tốt muốn liên minh mà!” Hắn vừa né ta vừa gào lên.

Ta cười lạnh, sát sao theo bước: “Cái gì mà

Đông Phương Bất Bại, ngươi là

Đông Phương Tất Bại thì có. Mạnh thì sao? Mạnh đến mấy gặp lão tử ta đây cũng tất bại!”

Tiếp đó khỏi nói cũng biết, Đông Phương Tất Bại ban đầu mạnh miệng bao nhiêu, kết cục vẫn là bị ta chỉnh cho thảm bại, ê mặt rút quân về phòng.

Bởi vì nội công của ta quá thâm hậu, cho nên đám bác sĩ y tá trở nên biết điều tránh xa ta hơn, gặp ta liền kính nể không dám nhìn thẳng mặt, cũng không còn tình trạng mặt tái người run miệng lắp bắp gọi “Bệnh nhân Lý Văn Tý bình tĩnh” nữa.

Kỳ thực, nghe xong cái tên Lý Văn Tý, ta càng muốn tung chỉ.

Một ngày, sau khi ta tung chỉ vào chuông báo cháy, cuối cùng bọn họ cũng hiểu được cái bệnh viện nhỏ bé cơ sở vật chất tồi tài này không thể dung được vị giáo chủ vĩ đại như ta, bỏ qua phương án 50/50 và hỏi ý kiến khán giả, trực tiếp gọi điện cho người thân.

Vậy là, ‘người thân’ của ta đến đón ta trở về, thuận tiện bồi thường những người những vật mà đã ăn phải chỉ.

‘Người thân’ có vẻ rất giàu, ước chừng số đồ ta tung chỉ cũng chất vừa cái phòng bệnh này, số người bị ta tung chỉ đại khái là cả cái viện này, chỉ chừa mỗi viện trưởng chưa bao giờ thấy mặt và bà lao công già được ta thương tình tuổi cao sức yếu bỏ qua. Ta nghĩ, dù sao thế giới lạ lẫm này ta không am hiểu, có hậu phương vững chắc cũng là điều tốt.

Vì vậy ta tạm thời không luyện công một buổi để

đợi ‘người thân’

đến diện kiến.

Chiều hôm ấy gió hiu hiu thổi, bệnh viện thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện tắt điều hòa, ta ngồi trên giường bệnh, mặc đồ bệnh nhân màu lam, hai tay ôm gối, chăm chú nhìn ‘người thân’ đang trao đổi với bác sĩ bên ngoài cửa sổ…

Thân hình cao ráo, tóc đen cắt tỉa gọn gàng, đeo kính gọng đen, comple màu sẫm, hơi nghiêng đầu cười nhẹ, khóe môi cong lên rất quyến rũ.

Ta nhìn hắn, cười ngu nghĩ: Vừa có tiền vừa có sắc, ‘người thân’ cũng không tệ, xem ra ông trời vẫn là không dám bạc đãi ta.

Thế rồi ta nhìn được gương mặt hắn…

Gương mặt khiến chỉ ta gặp một lần liền không thể quên được…

Vĩnh viễn cũng không thể quên…

Hắn đang cười nói với bác sĩ, bất chợt ngoảnh đầu nhìn về phía ta, khóe môi còn dư nụ cười khi nãy đột nhiên cong lên một độ cong nguy hiểm cấp báo động.

Ta nghe tim mình ‘thịch’ một tiếng, nhất thời xúc động máu tăng xông, chưa kịp suy nghĩ đã phi thẳng ra ngoài cửa sổ vận công lao về phía hắn.

Thời điểm xác thực định luật vạn vật hấp dẫn của Newton, ta cuối cùng cũng nhớ ra…

Đây là lầu hai…

Ta là tá thi hoàn hồn, thân xác này đứng tấn mười phút còn không chịu được, nói chi đến khinh công…

Lại nhớ ra quên không nói với mọi người một chuyện, thần chỉ ta dùng để oanh tạc cả cái bệnh viện tâm thần này tên là: Tầm huyệt chỉ.

(Tìm cái lỗ mà thọc tay vào, tìm cái lỗ mà thọc tay vào… tiếng vang vọng mãi + thanh âm thịt tiếp đất)

Rùa lảm nhảm:

Đoán xem ‘người thân’ là ai = v = Kỳ thực không đoán cũng biết

Chương đầu tiên này tự ta cảm thấy có mùi QT, rất muốn sửa mà không biết nên sửa như thế nào. Thôi chịu khó, từ chương sau sẽ hạn chế dần mà = v =

Bạn đọc nếu để

ý thì sẽ nhận ra, trong này Rùa tự mắng mình khá nhiều đỏ mặt