Chương 6: Tớ cho các cậu xem thứ tốt

Nửa tiếng sau Yến Nam Hách mới trở về. Harry Potter và chiếc cốc lửa đang chiếu tới đoạn gay cấn. Lạc Tri Hạc không biết tỉnh lại từ khi nào, ba người họ ngồi nghiêm chỉnh trên sô pha, mắt không chớp nhìn chằm chằm màn hình xem phim, biểu cảm cực kỳ chăm chú.

Chờ khi Yến Nam Hách ngồi trở lại vị trí, Lạc Tri Hạc giống như mới chú ý tới hắn mà tiến sát vào người hắn:

- Cậu sao ngốc ở nhà vệ sinh lâu như vậy.

Mắt nàng vẫn còn nhìn chằm chằm màn hình, tựa như chỉ lơ đãng hỏi. Yến Nam Hách có chút chịu không nổi, lại ngửi thấy hương vị ngọt ngào từ cổ Lạc Tri Hạc tiến sát tới. Ngửi thấy mùi này, hắn liền lập tức nghĩ đến cảm giác mềm mại kia. Hắn dựa vào phía sau, ngoài miệng vẫn không chịu thua:

- Nha, giờ lại chịu nói chuyện cùng tớ sao?

Lạc Tri Hạc cười:

- Cậu sao nhỏ mọn như vậy, tớ còn không tức giận cậu tức giận cái gì.

Nàng ngủ một giấc dậy tâm tình có vẻ tốt lên, giờ phút này nói chuyện với hắn không hề mang đao kiếm. Nàng nhìn hắn dựa vào phía sau cũng lui lại kề sát ở cánh tay bên sườn hắn:

- Tớ và cậu nói chuyện lúc trước một chút.

- Cậu nói đi.

Yến Nam Hách ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt ngọt ngọt của người bên cạnh thì âm thầm hít một hơi, có chút khẩn trương. Hắn gần đây không biết bị làm sao nữa, luôn có thể dễ dàng sinh ra phản ứng đối với Lạc Tri Hạc. Giờ nghe thấy tiếng nàng, nhớ tới vừa rồi ở trong nhà vệ sinh tϊиɧ ŧяùиɠ lên não nghĩ làm nàng, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác tội lỗi.

- Này, Yến Nam Hách, cậu có đang nghe tớ nói hay không đấy!

Lạc Tri Hạc chống tay ở trên đùi Yến Nam Hách, thò người ra đến trước mặt hắn, một tay véo mà hắn oán giận.- Cậu đang nghĩ cái gì đấy.

- Lạc Tri Hạc cậu.. Chết tiệt.

Yến Nam Hách đột nhiên nhắm mắt lại, dùng tay nắm cổ nàng nhanh chóng kéo nàng ra.

- Á! Cậu làm gì vậy!

Lạc Tri Hạc giật mình, rụt rụt cổ không hiểu gì mà nhìn hắn. Còn nói tớ làm gì. Yến Nam Hách một lời không nói được mà nhìn nàng. Lạc Tri Hạc hôm nay mặc áo thun cổ rộng, nàng vừa xong cong eo cúi người ở trước mặt hắn, cổ áo to rộng đều trễ xuống. Áo ngực ren màu đen chói lọi lộ diện trước mặt hắn, bộ ngực sữa bị nó một làm nổi bật có vẻ càng trắng. Yến Nam Hách không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Không được, hắn quơ quơ đầu ánh mắt cảnh cáo nàng:

- Ngồi yên.

Lạc Tri Hạc vẻ mặt không thể hiểu được.

- Hai vị kia, có thể yên tĩnh xem phim không?

Trần Họa đang xem say sưa, lỗ tai nghe thấy hai người bọn họ huyên thuyên không ngừng, làm không thể tập trung xem phim được. Trần Thi trái lại, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm, lù lù bất động mà xem phim, đem mọi chuyện phát sinh xung quanh mình đều không quan tâm.

- Biết rồi.

Lạc Tri Hạc bĩu môi.

- Cho tớ ít khoai tây chiên.

Nàng cởi dép lê, hai chân gác lên sô pha, quỳ xuống nhổm mông thò người qua Trần Thi muốn đoạt lấy đồ ăn vặt trên tay Trần Họa. Còn chưa kịp vươn tay, Yến Nam Hách đã tay mắt lanh lẹ bắt lấy cánh tay của nàng kéo nàng ngồi xuống.

Không chờ nàng mở miệng chất vấn, Yến Nam Hách cúi người lấy túi giống hệt ở trên bàn trà phía trước nhét vào trong lòng ngực nàng, căng mặt, hằn học nói:

- Đừng nhúc nhích động tới động đi nữa, ăn rồi yên lặng xem phim được không?

Lạc Tri Hạc bị hành động khó hiểu này của hắn làm cho sửng sốt, thế nhưng ngoài ý muốn không cùng hắn tiếp tục ngoan cố, chỉ ừ một tiếng ngoan ngoãn ngồi xuống bóc đồ ăn vặt ra. Nàng ngồi bên cạnh hắn, vừa xem phim vừa ăn vài miếng, sau lại đem túi đẩy đẩy hướng hắn:

- Ăn không?

Yến Nam Hách cúi đầu nhìn nàng, ánh sáng từ màn hình chiếu một nửa gương mặt nàng, đặc biệt đôi mắt phá lệ phát sáng lạ thường. Hắn nắm chặt tay, khẽ ừ một tiếng. Xem phim xong bọn họ lại chơi Monopoly, Trần Thi không nói nhiều lắm nhưng lại là một kẻ tàn nhẫn, kiếm được đầy tiền nhẹ nhàng chiến thắng. Người đối lập chính là Yến Nam Hách, thua đến táng gia bại sản. Đúng lúc này Lục Nam Húc đẩy cửa phòng ra rốt cuộc tỉnh ngủ, Yến Nam Hách vung bài trên tay nhẹ nhàng thở ra:

- Không chơi nữa, không chơi nữa, cậu ta tỉnh rồi, chúng ta chơi trò khác đi.

Trần Thi hơi mỉm cười trào phúng. Yến Nam Hách không tìm được lý do phát giận với người chiến thắng, liền chỉ vào mặt Lạc Tri Hạc đang cười ha ha:

- Cậu cười cái gì, mọi người đều phá sản, không cần thương tổn người một nhà.

Trần Họa một bên thu đồ một nên trào phúng hắn:

- Vẫn là có chút không giống nhau, chúng tớ cũng không giống cậu, thua đến qυầи ɭóŧ đều không mua nổi.

Yến Nam Hách bị nghẹn không nói nên lời. Lục Nam Húc lười biếng dựa vào cạnh cửa, đôi mắt còn chưa mở hoàn toàn:

- Xem hết phim rồi sao?

- Còn có thể chờ cậu được sao đại thiếu gia, cũng không nhìn xem giờ mấy giờ rồi.

Yến Nam Hách châm chọc hắn một câu.

- Chuẩn bị chút nữa đi chơi bóng đi? Bên ngoài tạnh mưa một lúc rồi.

Lục Nam Húc chưa nói đáp ứng hay không, hắn nhìn Trần Thi cùng Lạc Tri Hạc liếc mắt một cái:

- Bọn tớ đi chơi bóng, vậy bọn cậu thì sao?

- Đi dạo phố.

Lạc Tri Hạc đứng lên.

- Hôm nay vốn dĩ muốn đi ra ngoài xem áo lông cùng Trần Thi, giờ vừa lúc tạnh mưa rồi.

- Mang ô đi.

Yến Nam Hách thấy nàng tính toán cùng Trần Thi đi ra ngoài dặn dò nói.

- Chút nữa khả năng sẽ còn mưa.

- Biết rồi.

Lạc Nam cong mỏ ứng phó, trong lòng không cho là đúng. Đều mưa lâu như vậy, sao còn có thể mưa nữa chứ. Chờ Trần Thi cầm túi ra ngoài, nàng ôm lấy cánh tay Trần Thi mở cửa đi. Yến Nam Hách kêu ở phía sau nàng giả vờ không nghe thấy. Yến Nam Hách nhìn nàng nhanh như chớp, chạy không thấy bóng dáng đâu đành câm nín.

Lục Nam Húc nhướng mày:

- Cậu quản cậu ta nhiều như vậy làm gì.

- Đúng vậy, hai người các cậu cũng thật là. Lúc thì giống học sinh tiểu học ồn ào phiền tớ đến chết.

Trần Họa cũng cười.

- Lúc thì lại giống như mẹ nàng, cái gì cũng nghĩ muốn chăm sóc tốt cho nàng.

- Cái gì chứ.

Yến Nam Hách không cho là đúng.

- Đó là do nàng không khiến cho người bớt lo đi.

- Cậu ta còn thông minh hơn cậu nhiều. Cậu cũng không nhìn xem chính mình lần này thi tháng được bao điểm.

Lục Nam Húc khinh thường nhìn lại hắn. Hắn vừa nói, vừa chậm rì rì mà đi đến ban công. Đầu tiên là kéo chặt kín mít rèm cửa sát đất, xong lại đi đến các nơi cửa sổ khác đem rèm đều kéo đến kín kẽ. Yến Nam Hách cùng Trần Họa nhìn nhau liếc mắt một cái, đều đối với hành vi của hắn cảm thấy nghi hoặc. Yến Nam Hách hỏi:

- Làm gì vậy? Đi ra ngoài chơi bóng kéo màn làm gì.

Lục Nam Húc hướng hắn thở dài một tiếng, cầm di động không biết mân mê cái gì. Vài phút sau hắn cầm lấy điều khiển từ xa trên bàn trà, vừa mở TV phòng khác vừa nói:

- Hôm nay không chơi, tớ cho các cậu xem thứ tốt.