Chương 1-3

"Người trong lòng Thái tử?" Hắn đưa tay túm lấy thứ giữa hai chân y: "Người trong lòng Thái tử chẳng phải là phụ nữ à? Sao có thể là tên quái vật nam không ra nam nữ không ra nữ như người."

Gương mặt hắn thoáng chốc trở lên dữ tợn:

"Giang Phụng Ân, ngươi chớ làm những trò hề này với ta."

Giang Phụng Ân suy đoán, nếu như Lục Đại Cảnh có thể công khai dẫn người tới điều tra phủ Thái tử, vậy ắt hắn phía bên Duyên Lễ đã xảy ra chuyện rồi. Y không dám chọc Lục Đại Cảnh tức giận thêm, ngậm miệng không nói gì.

Lục Đại Cảnh thấy Giang Phụng Ân không tiếp tục giả bộ nữa thì lạnh lùng nhìn hắn: "Quay trở về với ta."

Thế như y không cử động, chỉ mở miệng nói: "Cửu Hoàng tử điện hạ, bây giờ ta còn chưa đi được..."

Cửu Hoàng tử điện hạ, xưng hô này sao mà xa lạ thế, không phải lúc trước y thích gọi hắn là "Cẩn Cẩn" sao? Chẳng nhẽ bây giờ được người nuôi dưỡng béo tốt quên cả tên hắn rồi.

"Rốt cuộc ngươi là nam thê của ai? Chẳng nhẽ ngươi phải đợi huynh trưởng của phu quân trở về mới có thể rời đi hay sao?"

Giang Phụng Ân mím môi không nói xem như thừa nhận. Lục Đại Cảnh nghiến răng túm cổ tay y cười lạnh: "Thái tử kết bè kéo phái bị bắt bỏ tù, bây giờ ngay cả thân mình hắn còn chưa lo xong đâu còn thời gian nghĩ tới ngươi."

"Sao cơ?" Giang Phụng Ân ngơ ngác nhìn hắn. Lục Đại Cảnh khinh thường, mới có chút chuyện nhỏ như vậy đã bị hù, không biết Thái tử phế vật kia nuôi y kiểu gì mà nuôi thành tính tình như hiện tại. Trong lòng Cửu Hoàng tử càng thêm không vui, hắn cố nén tức giận kéo người đi.

Tiểu thế tử đứng bên cạnh thấy thế đột nhiên khóc to lên giãy khỏi bàn tay của thị vệ xông tới.

"Nương ơi."

Lục Đại Cảnh nhìn tiểu Thế tử bổ nhào vào ngực Giang Hoài Ân thì cảm thấy cả người lạnh băng

"Nương ơi?"

Có lẽ bởi ánh mắt của hắn quá mức lạnh lão, Giang Phụng Ân vội vàng đẩy tiểu Thế tử ra sau lưng bảo vệ. Lục Đại Cảnh không nói lời nào mà nhìn chằm chằm vào Giang Phụng Ân. Hiện giờ hắn mới phát hiện tư thế của y hơi quái dị, nhìn kỹ lại thì phát hiện cơ thể bên dưới lớp áo bào của y có chút không bình thường.

Quả nhiên không giống với trước kia, ngày xưa thân thể y thon dài cao gầy, bây giờ lại có da có thịt hơn trước, đặc biệt dưới bụng còn nổi lên một đường cong khá rõ ràng.

Lông mày Lục Đại Cảnh cau chặt lại, hắn đưa tay vén áo bào y lên.

Chờ hắn nhìn rõ cơ thể này, nhìn rõ phần bụng của y thì Lục Đại Cảnh chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Xem ra không phải y được nuôi béo mà là y đang mang thai đứa con hoang. Hắn cảm thấy lửa giận trong lòng thiêu đốt bừng bừng, đưa tay tát mạnh lên mặt y:

"Tiện nhân!"

Y là kẻ không biết liêm sỉ! Lục Đại Cảnh nhìn về đứa nhỏ được y ông trong ngực bảo vệ. Nó là đứa con trai đầu tiên cũng là đứa con duy nhất của Thái tử. Hắn cảm thấy máu tươi trào lên trong cổ họng, tức tới phát run, chỉ thẳng vào tiểu Thế tử hỏi: "Đây là tiện chủng ngươi sinh cho hắn sao?"

Y ôm chặt đứa nhỏ, do dự hồi lâu gật đầu: "Phải..."

Lục Đại Cảnh thấy đầu óc choáng váng, hắn đứng không vững, máu tươi từ mũi trào ra ngoài.

Trách không được, trách không được trước đó y giả vờ như không quen biết hắn, cũng không gọi tên hắn. Hóa ra y sớm bị người cᏂị©Ꮒ chán rồi, cᏂị©Ꮒ đến nỗi sinh ra cả đứa nhỏ, chuẩn bị ngoan ngoãn ở lại đây làm Thái tử phi của y.

Lục Đại Cảnh nắm chặt tay, Giang Phụng Ân đột nhiên quỳ xuống trước mặt hắn: "Điện hạ, từ trước tới nay Duyên Lễ luôn hiếu thuận trung thành, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện mưu phản..."

Lời của Giang Phụng Ân truyền vào trong tai Lục Đại Cảnh càng ngày càng mơ hồ. Hắn chỉ nghe biết rõ y đang thanh minh cho Thái tử, hơn của còn gọi tên "Duyên Lễ" vô cùng thuận miệng.

Những năm nay Giang Phụng Ân đi theo bên người Thái tử không cần để ý tôn tu. Y lo lắng vội vàng giải thích mà quên mất phải sửa đổi xưng hô, gọi thẳng nhũ danh của Thái Tử. Chờ Giang Phụng Ân phản ứng lại thì Lục Đại Cảnh đã nghe xong.

Y sợ hãi ngẩng đầu nhìn Lục Đại Cảnh, hắn đỏ mắt nhìn y, dường như là khó thở nên ho khan vài tiếng. Vừa ngừng ho một cái, cả người hắn như cạn kiệt sức lực ngã sõng soài xuống đất.