Chương 2-3

Năm đó Giang Phụng Ân mười tuổi ham chơi, dám to gan lớn mật trộm lệnh bài của phụ thân lẻn vào trong cung. Nhưng y còn chưa kịp đi dạo được mấy đã bị Thái tử Lục Duyên Lễ bắt quả tang:

"Ngươi là người ở cung nào? Sao ta chưa gặp qua bao giờ?"

Mặc dù Giang Phụng Ân ham chơi nhưng y cũng không ngốc. Y vừa nhìn thấy người trước mặt có dung mạo tuấn lãng, khí độ bất phàm, trên đầu đội ngọc quan màu tím gắn hắc ngọc, hoa văn trên ống tay là là cự mãng bốn chân giống như thiên long thì đoán ngay ra thân phận của hắn. Một thân áo bào đen của hắn dọa Giang Phụng Ân mềm chân:

"Ta, ta là..."

Y toát mồ hôi lạnh, ngay cả nói dối cũng không dám.

"Có phải ngươi là tiểu công tử nhà họ Giang không?" Người nó thay y trả lời trước. Giang Phụng Ân mở to hai mắt: "Sao, sao ngươi biết ta?"

Lục Duyên Lễ cong mắt lên cười: "Ta từng nhìn thấy ngươi." Lúc đó hắn có việc tới Giang Phủ một chuyện, vừa lúc gặp cảnh Giang Phung Ân chơi đá dế đánh cược với bằng hữu trong vườn. Giang Phụng Ân thua nhiều nhất nhưng lại là kẻ kêu gào to nhất, Lục Duyên Lễ thấy thú vị nên nhớ kỹ y luôn.

"Không ngờ ngươi to gan như vậy dám xông vào Hoàng Cung."

"Ta không tự tiện xông vào! Ta có lệnh bài, ta vào trong cung để làm việc."

"Ồ?" Thấy y cãi lại, nụ cười trên mặt Lục Duyên Lễ càng rõ hơn vài phần: "Vậy ngươi nói thử xem ngươi vào cung để làm gì?"

Giang Phụng Ân có kinh nghiêm gây ra bao nhiêu tai họa trong nhà, y vừa thấy vẻ mặt này của Lục Duyên Lễ thì biết hắn không có ý định tính toán với mình, cũng lắm thì dạy dỗ, cho y một bài học nhỏ là xong. Giang Phụng Ân nghĩ ngợi, y nhớ tới lời nói chuyện bản thân vô tình nghe được của người trong cung, đột nhiên quỳ xuống với Lục Duyên Lễ.

"Gia phụ biết hôm nay tâm trạng Thái tử không tốt nên ra lệnh cho ta tưới trước mặt Thái tử làm bộ như sai lầm sau đó để ngươi trừng phạt ta nhân tiện xả bớt tức giận trong lòng.

Đám cung nhân đang bàn tán chuyện sáng nay Thái tử bị Hoàng Đế trách móc nặng nề, Giang Phụng Ân cũng chỉ có chút thông minh ấy, muốn mượn việc này nhận sai nịnh nọt, hy vọng Thái tử đừng phạt y quá nặng. Đại khái là người không biết nên không sợ, Giang Phụng Ân mười tuổi nào có biết ác ý giấu dưới lớp mặt nạ của Lục Duyên Lễ, y vẫn bắt chước những cách hay dùng ở nhà mỗi khi muốn thoát tội.

Người trước mặt y không nói một lời, Giang Phụng Ân sắp tức tới hít thở không thông thì đột nhiên nghe thấy tiếng cười. Thái tử ngồi xổm trước mặt y: "Ngươi nói chuyện rất thú vị."

Giang Phụng Ân nghe được thì ừ một tiếng đáp lại. Nhưng không biết vì sao trong lòng y có cảm giác bực bội không rõ nguyên do.

"Ngươi thay ta gửi lời cảm ơn tới Giang Thủ phủ, nể tình tấm lòng của ngươi ta không phạt ngươi nữa.

"Tạ Thái tử điện hạ."

Lục Duyên Lễ hỏi: "Ngươi tên gì?"

"Giang Phụng Ân, phụng trong cung phụng, ân trong ân trạch."

Lục Duyên Lễ gật đầu cười mở miệng nói: "Giang Phụng Ân, tên rất hay."

Lần gặp mặt bất ngờ này khiến Giang Phụng Ân cảm thấy Thái tử điện hạ là người tốt, từ đó hai người bắt đầu qua lại với nhau.

Thái tử thích yên tĩnh nhưng cũng không chê náo nhiệt, Giang Phụng Ân nói cái gì hắn nghe cái đó. Hai người tin tưởng lẫn nhau lâu dần trở thành tri kỉ.

Lúc ở ngoài cung, Giang Phụng Ân dẫn Thái tử đi chơi khắp nơi, tới trong cung Giang Phụng Ân cũng có đặc quyền. Y hùng dũng oai phong đi theo sau Thái tử thích gì làm lấy, ngay cả cha y cũng không được đãi ngộ cao như vậy.

Giang lão gia thấy Giang Phụng Ân thân thiết với Thái tử như vậy không khỏi nghĩ tới lời thầy xem tướng nói năm đó, nên cũng không ngăn cản việc hai người kết bạn mà âm thầm quan sát từ xa.

Có một đợt vào mùa thu, ông nghe người hầu đi theo bên cạnh Giang Phụng Ân chạy về bẩm báo thiếu gia uống say ở phủ Thái tử không muốn quay về.

Giang lão gia vội vàng chạy tới, bắt gặp cảnh Giang Phụng Ân dựa vào người Thái tử khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại. Trái tim ông đập như muốn nhảy khỏi l*иg ngực dù ông biết rõ Giang Phụng Ân có thiên mệnh trợ giúp nhưng đồng thời cũng biết rõ tính cách của Thái tử, sao hắn có thể để mặc cho Giang Phụng Ân làm loạn như thế.

Giang lão gia vừa định tiến lên ngăn cản thì bị Trương công công cản lại: "Giang Thủ phủ, Thái tử đã có lời căn dặn lúc hai người bọn họ ở cùng nhau thì người ngoại không được tới quấy rầy."

"Nhưng mà..."

Ông còn định nói gì nữa thì đã thấy bên kia Thái tử điện hạ cười vui vẻ tháo tóc Giang Phụng Ân ra để chúng xõa tung trên người hắn.

Giang lão gia ngừng lại.

Sau đó ông thấy Giang Phụng Ân bắt lấy tay thái tử cười ngây ngô, có vẻ y buồn ngủ nên cứ thế mà dựa vào trên đùi Thái tử, miệng lải nhải nói mớ. Thái tử che miệng y, kề sát lại thì thầm: "Ngươi đừng nói chuyện nữa, mau ngủ đi."

Hai thiếu niên đang độ mười năm, mười sáu tuổi thân mật như vậy, hơn nữa lớn lên từ nhỏ với nhau dễ dàng sinh ra tình cảm khác thường cũng không lấy làm lạ. Giang lão gia ngậm miệng không quấy rầy hai người nữa. Ông cho rằng Thái tử là người Giang Phụng Ân chọn trúng, mà người Giang Phụng Ân chọn trúng ắt là thiên tử tương lai.

Từ đó về sau, nhà họ Giang âm thầm đứng về bên phía Thái tử.

Mãi cho tới tận năm Giang Phụng Ân mười sáu tuổi gặp phải Cửu Hoàng tử Lục Đại Cảnh thì tất cả mọi chuyện xảy ra thay đổi.