Chương 3-2

Hai người kịp chạy mất trước khi có người tới đây, trốn vào một trạch viện vắng vẻ.

Giang Phụng Ân thấy đám cung nhân kia không phát hiện ra thì thở phào yên tâm:

"Bọn họ đi rồi."

Giang Phụng Ân chờ hồi lâu không thấy người phía sau nói chuyện thì quay đầu lại nhìn. Y thấy gương mặt người nọ khó chịu vô cùng, hắn đang cau mày quan sát y. Khoảng cách gần như vậy khiến Giang Phụng Ân như quên cả hít thở, ngơ ngác nhìn hắn chằm chằm.

Hắn quả thật là nam sinh nữ tướng, ngay cả đường nét trên mặt cũng mềm mại xinh đẹp hơn người khác. Môi đỏ như chu sa, bên phải nhân trung có nốt ruồi son, nếu không phải trên đầu hắn có một cây trâm gỗ đơn sơ thì Giang Phụng Ân sớm nhận lầm hắn thành cung nữ.

Người nọ nhìn y hồi lâu không nhìn ra cái gì thì quay người muốn rời đi. Giang Phụng Ân vội vàng giữ lấy hắn:

"Ngươi là người hầu ở cung nào, tên là gì?"

Y chờ thật lâu, chỉ đợi được một tiếng cười khẩy. Hắn tránh khói bản tay của Giang Phụng Ân đẩy cửa đi vào: "Đây là cung của ta."

Hắn nói xong thì cánh cửa khép lại ngay trước mắt Giang Phụng Ân, sau đó mặc y có gõ cửa thế nào thì cũng không có ai đáp lại.

Cung của hắn?

Giang Phụng Ân ngẩng đầu nhìn bảng tên bên trên, trên đó ghi ba chữ lớn "Nhập Khê Cung". Giang Phụng Ân chưa nghe nói tới Nhập Khê Cung bao giờ, vừa rồi y lại thấy ở trong tối đen như mực, xung quanh mọc đầy cỏ dại không giống nơi có người ở.

Yến tiệc kết thúc, Giang Phụng Ân hòa vào đám người chạy tới bên người Thái tử.

"Sao ngươi đi lâu như vậy?"

Giang Phụng Ân không trả lời hắn là cau mày như đang suy nghĩ chuyện gì: "Nhập Khê Cung là nơi nào thế?"

Lục Duyên Lễ nhìn y một cái: "Ngươi tới chỗ kia làm gì?"

"Ta không cẩn thận đi nhầm vào."

"Đó là nơi ở trước đây của Di Phi, hiện giờ chắc bên trong chỉ có Cửu Hoàng tử sinh sống."

"Cửu Hoàng tử?" Giang Phụng Ân mở to hai mắt, người nọ là Cửu Hoàng tử sao? Người ăn mặc giản dị đến mức còn không bằng được cung nhân mà y vừa nhìn thấy kia lại là hoàng tử sao?

Giang Phụng Ân thấy Lục Duyên Lễ nhìn mình thắc mắc thì nhỏ giọng hỏi: "Nơi đó tồi tàn như vậy, có người sống được ở đấy thật hả?"

"Trong hoàng cung có nhiều nơi còn tồi tàn hơn chỗ đó. Trước đây Di Phi lòng dạ ác độc ghen tị hãm hại Hoàng phi mới của phụ hoàng nên bị cấm cung trong Nhập Khê Cung, nơi đó cũng coi như là một lãnh cung. Mấy năm trước Di Phi bệnh nặng qua đời, trong cung chỉ còn lại Cửu Hoàng tử và mấy tên tôi tớ. Hắn không được phụ hoàng sủng ái nên chỉ có thể rơi vào kết cục như vậy."

Giang Phụng Ân nhíu mày, vừa rồi bên kia ngay cả ánh đèn cũng không có. Nói như vậy mấy tên nô tài theo hầu Cửu Hoàng tử đã sớm chạy mất. Y vừa nghĩ tới người xinh đẹp như hắn bị dày vò chịu khổ chịu sở như thế thì trong lòng càng thêm khó chịu.

Đột nhiên Lục Duyên Lễ lại nói tiếp: "Hình như hôm nay ngày mười tháng ba cũng đúng là ngày giỗ của Di Phi."

"!"

Chẳng nhẽ đống lửa y vừa dập tắt kia là vàng mã Cửu Hoàng từ tế bái mẫu thân sao? Giang Phụng Ân vừa sốt ruột vừa ảo não, không khỏi sinh ra cảm giác áy náy với Cửu Hoàng tử.

Lục Duyên Lễ lấy bình rượu trong tay người hầu đưa cho Giang Phụng Ân hỏi: "Sao ngươi đột nhiên lại để ý tới chuyện trong cung thế?"

"Ta tùy ý hỏi thăm chút thôi." Trong lòng y đang nghĩ tới Cửu Hoàng tử, dù có rượu ngon cũng không khiến y thấy vui lên được.

Lục Duyên Lễ vuốt ve mu bàn tay y: "Ta còn phải tới chỗ phụ hoàng một chuyến, để Trương công công đưa ngươi về trước."

"Hoàng thượng lại tìm ngươi kiểm tra bài tập sao?"

"Không phải, ta muốn xin phụ hoàng một việc."

Trong mắt Lục Duyên Lễ mang theo ý cười, dù Giang Phụng Ân có hỏi thế nào hắn cũng không lộ ra nửa lời.

Ban đầu hắn muốn cầu phụ hoàng tứ hôn cưới Giang Phụng Ân vào phủ làm nam thê, nhưng hôm nay dù việc cưới nam thê không ít nhưng trong mắt thế nhân nó vẫn là việc đáng xấu hổ. Nếu người đầu tiên hắn cưới là một nam thê chắc chắn phụ hoàng sẽ không vui, hơn nữa chưa chắc Giang Phụng Ân đã đồng ý. Nên Lục Duyên Lễ quyết định tạm lùi một bước để y làm thư đồng đi theo bên người mình trước, như vậy cũng tiện trông nom hơn.

Chẳng qua thời cơ không đúng, hắn vừa tới hành cung của hoàng đế thì nghe được tiếng cười đùa ầm ĩ từ bên trong truyền ra. Thái giám nói sứ giả Tây Vực mang tới mấy cô gái dung mạo xinh đẹp như hoa, Hoàng Đế vô cùng ưa thích, đoán chừng cả đêm nay sẽ không gặp mặt ai. Lục Duyên Lễ định chờ thêm mấy ngày nữa lại tới tìm phụ hoàng bàn bạc việc này.

Nhưng sau đó Thái hậu băng hà, chuyện này cứ kéo dài mãi, tới tận lúc Giang Phụng Ân kết hôn, Lục Duyên Lễ vẫn chưa có cơ hội nói ra.